
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:19 17/12/2015
Lượt xem: 134420
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/420 lượt.
bệnh viện lâu hơn được. Nếu có bị bóng đè, thà bóng đè ở nhà còn hơn nằm bất động trong bầu không khí rùng rợn ở đây!
***
Đêm nay, hết C1, cộng với hai đêm liền sợ kinh hồn bạt vía, tôi quyết định không lục đục nữa mà quyết tâm đi ngủ sớm, mong cho giấc ngủ có thể làm ngắn lại màn đêm chết chóc trong bệnh viện.
Có rất nhiều cơn mơ đến với tôi, nào là cảnh tượng được xuất viện, mẹ đến đón tôi nhưng vì viện phí quá cao, tôi bị cô y tá béo ú bắt ở lại dọn ga giường hàng ngày, khi nào bù lại hết số tiền chưa trả mới thôi, rồi thì những cánh cửa sổ cứ thay phiên nhau đập liên tục, nhưng lần này là khiến côy tá giật mình đâm phập mũi tiêm vào mặt tôi, khiến tôi hét lên đau đớn rồi ngất ngay tại chỗ …
Trong cơn mơ, nỗi đau đớn về thể xác cũng thật lắm, khiến tôi không ngừng co rúm người lại, miệng rên rỉ kêu đau. Thế rồi, hình như …
Cơn bóng đè lại đến …
Tôi lại thấy mình bị ai đó giữ chân giữ tay, đôi bàn tay rắn chắc, chắn lắm, sức lực tôi cố cựa quậy mà không tài nào làm gì được.
Tôi tự nhủ, lại là bóng đè, lại là chiêm bao, làcơn ác mộng thôi mà, việc mình cần làm chỉlà mở mắt ra, mở mắt thôi là hết.
Nhưng không, tôi vẫn không tài nào hé nổi mí mắt. Tôi dùng hết sức cựa mình, mồ hôi vã ra như tắm, nhưng không thể lay chuyển.
Và rồi, tôi nhận ra,
Đây không phải là một giấc mơ.
Thực sự có thêm một bàn tay nữa đang từ từ siết chặt cổ mình …
***
Tôi cật lực giãy giụa, nhưng càng giãy càng thấy chân tay mình càng bị siết chặt mạnh hơn, và bàn tay đang bóp cổ tôi vẫn không hề có ý định buông ra. Trong màn đêm yên tĩnh đến chết chóc, chỉ có âm thanh chống cự yếu ớt từ tôi, từ đâu bỗng xuất hiện một giọng nói lạnh như băng:
– Nói, cái tờ giấy chiều nay ghi cái gì?
– Ưm…. m….
Bàn tay siết cổ có vẻ thả ra một chút. Tôi cốnhổm dậy, hé mở mắt, thì bàn tay đó lại ghichặt lấy cổ tôi, kéo mạnh xuống giường.
– Mày có nói không?
Giọng nói băng giá lại cất lời. Quả thực lúc chiều nay, tôi đã nhìn thấy và có nhớ vài basố đầu, nhưng đâu đủ kiên nhẫn nhớ hết từng đấy số. Và giờ này, khi nỗi đau đớn bao vây toàn bộ thể xác và cái chết dường như đã cận kề, càng khiến tôi mụ mị, đầu óctrống rỗng, không thể thốt lên một lời nào.
Dù nhắm mắt, nhưng bởi vì màn đêm đặc quánh, tôi vẫn kịp nhận ra có một cái gì sáng lóa vừa vung lên, và một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng khác với mọi lần, giọng nói đã không còn ấm áp quan tâm, mà lại đầy vô cảm:
– Nó không nói đâu. Giết đi!
Giọng nói của bác gái.
***
Ngay khi tôi vừa định thần ra đó là giọng nói của người ngày nào cũng ân cần hỏi thăm tôi, thì bỗng từ đâu, một tiếng đập rấtmạnh, rồi một tiếng nữa liên tục, đã giáng thẳng xuống giường. Phen này, sẽ không còn tiếng cửa sổ nào cứu tôi cả. Tôi nhắm mắt sẵn sàng chào đón cái chết.
Tôi vẫn chưa kịp tốt nghiệp Đại học.
Tôi vẫn chưa làm gì để bố mẹ vui lòng.
Tôi thậm chí còn chưa … uống hết chai sữa ban sáng đi mua.
Ấy vậy mà, vài giây sau, tôi vẫn chưa thấy đau. Không phải tiếng đập kia là giáng xuống tôi hay sao?
Không.
Không phải.
Tôi bắt đầu cựa quậy được tay chân. Hai người vừa siết chặt tay chân và cổ tôi đâu rồi? Họ tưởng đã giết được tôi rồi bỏ đi rồi sao?
Bất thình *** h, có một thứ ánh sáng chói lòa bao phủ khắp không gian, khiến mí mắt bỏng rát, he hé cử động.
Định thần lại mọi thứ, tôi thấy bác gái và cậu con trai mặt mày sưng húp đang gục xuống dưới chân giường. Điều gì vừa xảy ra?
Tôi nhìn quanh quẩn, tôi giật nảy mình khi thấy chị mang bầu đang chăm chú nhìn tôi không chớp mắt, trên tay đang gọi điện thoại di động. Chị nói gọn lỏn với người nghe máy:
– Vụ này xong rồi. Anh đến thu dọn chiến trường đi.
Chỉ một lúc sau, đã có rất nhiều người mặc áo công an bao vây khắp phòng bệnh của tôi. Những bệnh nhân khác phải một lúc saunghe thấy âm thành ồn ào mới tỉnh dậy, họmặt mày tái mét, hỏi han nhau chuyện gì đã xảy ra.
Tôi bật cười, một nụ cười của cả mấy ngày nay mới nặn ra được. Đến ngay cả tôi suýt chết, sống đau đớn trong cả khoảng thời gian qua, là người trong cuộc – nhân vật chính, mà tôi còn chưa hiểu cái quái gì đangở trước mặt mình.
Chị mang bầu từ nãy đến giờ trao đổi với một số anh công an, bảo họ đưa hai người đang ngất phía dưới giường về hỏi cung, sau đó tiến đến giường rồi, nhoẻn miệng cười. Một cách bất ngờ đầy sững sờ nhất, chị tháo hết lớp băng trên mặt, và tháo cả miếng sưng to rất to nhét kỹ càng dưới vòm miệng, để hiện ra một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.
Là cô y tá lần đầu tiên đến đây tôi đã nhìn thấy!
Thấy tôi há miệng đầy ngạc nhiên, chị nhẹ nhàng giải thích:
– Chị là công an quận, được bệnh viện gài cắm để tìm ra hung thủ cho vụ án cướp của giết người trong bệnh viện này.
Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cứ như tất cả vẫn chỉ là một cơn ác mộng vậy, tôi nhắm mắt, lại mở mắt ra, xem có thực sự là mình đang t