
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:17 17/12/2015
Lượt xem: 134415
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/415 lượt.
i chuyện rùng rợn xảy đến với gia đình. Sư cụ chậm rãi nói : ” Vạn vật sinh linh trên thế giới này đều vận động theo 1 quy luật nhất định – ấy là luật nhân quả và nhân duyên. Gia đình con có duyên với những cái vong đó, nhưng không phải duyên nào cũng tốt, muốn nó trở nên tốt đẹp, hãy cảm hoá nó trước đã! ” Bởi vì những vong hồn không thể siêu thoát thật ra lại rất đáng thương, oán khí lớn tích tụ lâu ngày biến nó thành tinh. Một khi vong đã thành tinh thì rất khó diệt trừ, nó mạnh lắm, sức mạnh của nó lớn dần từ sự sợ hãi của con người. Bởi vậy bọn ma quỷ mới thường trêu chúng ta. Muốn khuất phục nó, thì đừng sợ nó. Muốn không sợ nó, phải mạnh mẽ hơn nó. Nhưng ở đời có mấy ai làm được điều đó đâu, gặp ma quỷ bao giờ cũng co giò chạy hoặc ko chịu đựng được sự sợ hãi mà ngất lịm đi… Dù có nhiều người đối đầu với nó nhưng đa phần đều bị khuất phục, không bằng cách này thì cách khác.
Sư cụ chỉ cho ông em thấy rằng, cuộc đời con người luôn bị chi phối bởi tham – sân – si. Trên thế gian này có người tốt – kẻ xấu thì dưới âm cũng vậy – có vong tốt và không tốt. Nguồn gốc của những vong xấu thường từ cái ác mà ra, sống độc ác sẽ tạo nên nghiệp, cho nên cứ lương thiện thì chả phải sợ gì. Nhiều người thắc mắc tại sao mình ăn ở hiền lành mà lại toàn gặp đau khổ, đó là do họ đang gánh chịu nghiệp của kiếp trước đấy!
Sư cụ đưa cho ông em 1 cuốn băng có nội dung giảng đạo của nhà phật. Bảo ông em đêm nay mang ra mở , hy vọng lũ vong ngoài vườn nghe thấy sẽ thuần đi. Cụ bảo diệt trừ chúng nó rất khó, cho nên trước tiên cứ dùng biện pháp nhẹ đã, may ra thì hiệu quả. Chỉ cần đêm nay là biết có ổn không, nếu không ổn thì ngày mai ra gặp cụ.
Ông em lạy cụ ra về, trong lòng nhấp nhổm chẳng yên. Tối đó ông gọi em lên ngủ cùng, tất nhiên là em lên rồi vì lúc chiều đã thấy ông mua 2 gói bim bim thủ sẵn ở giỏ xe Nhưng em ko thể ngờ được là khi mà em say giấc cũng chính là lúc ông em trải qua giây phút kinh hoàng còn hơn cả đêm qua…
Theo lời sư cụ, ông em lôi cái đài cũ trong nhà ra lắp băng. Tiếng niệm phật, tiếng gõ mõ tụng kinh cứ đều đều vang lên không ngớt, nghe êm dịu và sâu sắc nên rất dễ ngủ. Ông em đang mê man thì thấy có tiếng móng tay cào rồn rột ngoài cửa , rồi đến tiếng vỗ tay rền rĩ không ngớt phát ra từ gầm giường nghe đinh tai nhức óc. Toàn thân ông không thể cử động được, lúc thì nhẹ nhõm, lúc lại thấy nặng trịch như có ai đè lên chốc. Tim ông đập tình thịch, cảm giác hồi hộp, hoang mang không thể tả . Bỗng ông thấy có cái gì đó vướng víu bám vào cổ chân, ông từ từ nhích người từng chút một để ngồi dây, ông em ghé sát mặt xuống xem đó là gì thì … Trời ơi ! Nó là cái đầu người với mái tóc xoăn xoăn đang dính chặt vào cổ chân ông. Theo quán tính, ông em giơ chân lên khua liên tục để hất nó ra nhưng không ăn thua. Cái đầu phát ra tiếng cười man rợ, nó hú lên như chó sói rồi lại cắn cả vào chân ông tê buốt. Ông em ko biết phải làm gì để cái thứ quái đản kia biến mất, ông sợ lắm , làm sao mà mạnh mẽ để thắng nổi nó khi mà càng ngày nó càng giở nhiều chiêu quái dị thế này ? Tiếng tụng kinh phát ra từ đài bỗng im bặt, không gian im lặng đến rợn người, ông quay sang thấy em vẫn nằm đó, cố hết sức bình sinh đập chân lia lịa vào thành giường nghe chan chát, ông đập càng mạnh thì nó cười càng to, mặc dù máu me chảy ra không ngớt.
Ông em hoảng loạn gục người xuống, chân tay run lẩy bẩy, mồm ngáp ngáp như người sắp chết đuối. Chớp mắt cái, ông thấy mình đang nằm ngoài vườn, cạnh thành giếng. Con quỷ cùng 2 cái vong lượn lờ xung quanh, đứa con gái liên tục thè lưỡi về phía ông, thi thoảng lại trợn mắt. Cái vong không đầu tiến sát vào người ông, thở mạnh phả ra mùi hôi thối của những các xác chết đang phân huỷ. Nó vẫn mặc bộ quần áo binh lính, nhưng không lắp cái đầu lên cổ mà cứ cầm vung vẩy ở tay, mỗi lần nó vung sát vào mặt ông em là ông lại tưởng mình chết đi ấy. Khu vườn u tối trong cái hoang hoải mờ ảo của đêm, ông em chỉ thấy 1 màu đen bao phủ trong đáy mắt, tiếng nói : ” Rồi mày sẽ phải trả giá” lại liên tiếp vang lên bên tai, nó như muốn ăn sâu vào tiềm thức. Và rồi, ông em không biết gì nữa…vì bà em lay lay ông dậy. Khi ông mở mắt ra thấy mình đang nằm dưới đất, cửa chính mở tung, gió thổi vào nhà khiến lạnh mọi người ơi là lạnh dù vẫn đang giữa hè, toàn thân ông đau nhức, mà đau nhất là ở cái mắt cá chân. Bà em bảo đang ngủ thì giật mình bởi tiếng đập rầm rầm bên giường ông, cả em cũng nghe thấy. Lúc em tỉnh thì bà sang, ông em lăn lộn từ trên giường xuống dưới đất, khuôn mặt ánh lên những nét sợ hãi tột độ, mãi mãi ông mới tỉnh táo trở lại….
Ông lê những bước khó nhọc để bước đến giường, tuy nhiên ông không dám ngủ nữa, ông kể lại cho bà và em nghe mình đã bị hành như thế nào. Chân ông vẫn còn thâm tím tái, nhưng ông nói rằng nhất quyết trời sáng sẽ ra chùa tìm sư cụ. Không thể chịu đựng được nữa rồi….
Kẻ trả giá sẽ là con quỷ kia, chứ không phải là ông !
Ông em nói với bà rằng :