Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đạo sĩ tản mạn kì – Ám ảnh mỗi khi về quê

Đạo sĩ tản mạn kì – Ám ảnh mỗi khi về quê

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015

Lượt xem: 1341711

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1711 lượt.

i ăn chia nhau. Thế rồi mặc cho dân ngăn cản, máy xúc đã bổ nhát gầu đầu tiên xuống nền đất. Nhưng nhát gầu vừa bổ xuống thì chim chóc quanh núi bay loạn xạ, kêu váng trời, thú rừng cũng thi nhau chạy trốn, bỗng một con trăn gió to như cái cột nhà vít dây, đu mình từ cây này sang cây khác, tiếng rít gió ù ù, nghe mà ghê người. Thế là từ dân cho đến cán bộ đồng loạt tháo chạy sạch, công nhân, kĩ sư chạy hết, bỏ cả máy móc, thiết bị. Đến trưa thì chẳng biết ai bảo mà mấy ông lại lên núi, tiếp tục đào xới. Dân làng ức lắm nhưng không dám lên núi vì ai cũng sọ mang vạ vào thân, chỉ rủa thầm để vài đứa bị Cô Yêu vặn ngược cổ rồi mới sáng mắt ra.

Năm ấy, ông K cũng đã già lắm rồi, lại thêm lang bạt nhiều năm, sương gió đời người nên giờ ông ốm luôn, toàn ở bệnh viện tỉnh nhiều hơn ở nhà. Mấy tuần nay, ông lại lên cơn hen nên hôn mê bất tỉnh, ở viện được vài ngày rồi. Vậy nên ông không biết ở làng có chuyện xảy ra, dân làng cũng ngại, kẻ thì chẳng muốn dựa mãi vào mấy ông thầy phù thủy, người thì sợ làm ảnh hưởng đến sức khỏe ông nên chẳng ai dám lên viện thông báo.

Nhóm kĩ sư khai thác đã kia mới làm việc được bốn ngày mà đã thấy “thành quả”, hôm đầu tiên, họ đào lên được một hòm toàn tiền Đông Dương, tính giá trị ra cũng phải tới vài trăm triệu. Hôm tiếp theo thì đào lên được một cái hũ lớn, cả đám ngừng làm, hè nhau nạy cái nắp ra xem được bao nhiêu vàng. Nhưng vừa nạy nắp ra thì ông công nhân cầm xà beng ngã lăn ra đất, tai, mũi mồm trào máu ra, mắt trắng dã, trợn trừng chỉ lên ngọn cây, không nói được câu nào rồi chết tại chỗ, trong hũ là một cái đâu người còn tươi nguyên Thợ thuyền thấy vậy cũng kéo nhau bỏ đi quá nửa, chỉ còn lại toàn những anh có máu liều. Ngay đêm hôm đó, lại có chuyện xảy ra, một anh công nhân đi tiểu đêm phát hiện ra một ông kĩ sư già đã treo cổ chết tự lúc nào. Cả trại xúm vào gỡ ông ý xuống thì không đã muộn, không cứu được nữa. Liên tiếp mấy ngày sau, máy xúc cứ vừa giơ gầu lên định múc thì lại chết máy, xe tải xe ben thì không cái nào khời động được, đã thế đến đêm, thợ ngủ ở đó toàn thấy có mấy ông mặc quan phục ra vụt thước vào đầu đuổi đi, cầm đầu đám này là một cô gái tuổi mới đôi mươi, mặc bộ áo chẽn màu trắng, người đẹp như ngọc. Mà sáng tỉnh dậy thì thấy anh nào anh nấy đều có mấy vết lằn đỏ trên mặt với cổ. Được hai tuần sau, cả thợ lẫn kĩ sư đều đi hết, lần này phải gọi phà vào chở hết cả xe ben, máy xúc đi. Đoàn phà cứ thế men dần theo sông mà đi, đi đến đoạn sông chảy ngầm trong lòng núi thì tự nhiên phà rung mạnh một cái, tý thì lật, nhưng sau rồi lại yên, cả đoàn phà vào bờ bên kia an toàn, còn mỗi cái phà chở anh kĩ sư trưởng và công nhân lâu năm là còn đang cách bờ vài chục mét. Thốt nhiên, cả cái phà lật ùm xuống, may mà ai cũng biết bơi nên người này kéo người kia vào bờ. Thốt nhiên, anh kĩ sư hét lên thất thanh rồi như bị cái gì kéo tuột xuống nước, mọi người trên bờ nghi là do phà chìm nên hút xuống, vội giục công nhân bơi nhanh vào bờ, chứ bây giờ bơi ra cũng chẳng cứu được, có khi còn bị hút theo. Lúc lên bờ, mấy người bên cạnh anh kĩ sư bảo rằng đang bơi thì tự nhiên thấy cái gi lành lạnh trơn trơn bơi lươn qua người, cơ mà nó to lắm, phải bằng cỡ cái cột nhà là ít. Còn những người đứng trên chỗ cao thì quả quyết rằng thấy một cái bóng đen xì, dài ngoằng, từ từ bơi về phía mọi người, lúc đó chỉ muốn hét lên mà cứ như bị cái gì bóp họng lại, không tài nào phát ra thành tiếng được.

Sau khi mấy ông kĩ sư bỏ đi, người làng em ai cũng nghĩ sẽ lại được trở về những ngày cày cấy thanh bình trước đây. Nhưng chuyện vốn dĩ chẳng hề đơn giản như vậy bởi, giờ, nước sông và nước giếng đã phạm nhau rồi



Chuyện thứ chín: Quýt làm cam chịu

Kể từ sau cái đợt kĩ sư, công nhân vào đào xới ở trong núi Cô Yêu rồi bỏ đi vì sợ quá không ở được. Bẵng đi 2 tháng, trong làng bắt đầu có chuyện.

Lúc bấy giờ, ở quê em đang có mốt xem phim chưởng nhập lậu từ Trung Quốc về. Tối nào trai làng cũng kéo nhau lên quán bia nhà ông C thọt để xem, đến tầm 11h đêm thì về. Phải nói lúc đó, ở quê như có bệnh kiếm hiệp, từ truyện đặt tên cho con những cái tên đậm chất Kim Dung như: Nguyễn Bá Thông, Trần Tĩnh, Phạm Trùng Dương, Lê Hồ Xung,…. Rồi thì người người kiếm hiệp, nhà nhà kiếm hiệp, ra đồng thì trai làng cuốc đất cũng tụ khí đan điền, dồn huyệt Nhâm Đốc, về nhà thì lắm anh cứ ngồi đần mặt ra cả ngày để luyện nội công, cá biệt có cả chuyện ông chống tát xưng mặt bà vợ chỉ vì bà vợ dám chửi Hoàng Dung là gái lẳng lơ bỏ cha theo trai. Thôi thì cả làng cứ gọi là bát nháo cả lên, nhí nha nhí nhố. Các cụ thì chỉ biết lắc đầu mà than thở vì bây giờ bọn con cháu cứ như bị ma nhập, dở dở khùng khùng, mà cái thứ ma này thì đố thầy nào trị được, chỉ rủa bọn làm phim thâm nho, đầu độc cả lũ thanh niên.

Chuyện bắt đầu từ đêm rằm tháng giêng, một đám trai làng vừa đi xem phim về, còn đang bàn tán sôi nổi thì thằng Y., mới 5 tuổi đi theo anh trai xem phim bỗng chỉ tay về phía bụi tre, ngọng nghịu nói: “Các anh ơi! Cô cô kìa, cô cô đang khinh công t


Teya Salat