
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:19 17/12/2015
Lượt xem: 134251
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/251 lượt.
tiếp cận gã đó không?
Tôi nói:
– Có tụi cháu có vào đền tìm lão ấy…
Ông Kiệm sốt ruột:
– Tụi bay có tra vấn lão vì sao lại ở ngôi đền hoang đó không? Lão trả lời sao?
Diễn lắc đầu:
– Nhưng tụi cháu có gặp được lão ấy đâu?
Ông Kiệm tròn mắt:
– Sao lạ vậy? Ngôi đền nhỏ xíu, lão ấy trốn ở đâu? Hay là tụi bay nhìn lộn rồi?
Tôi xen vào:
– Làm sao mà lộn được, tụi cháu theo dõi rất kỹ, thấy lão vào đền. Trời sáng, cả hai bước vào, tính tiếp cận lão, nào ngờ lão biến mất.
Ông Kiệm ngẩn người ra:
– Thế thì gã này đích xác là ăn trộm lồi. Vì chỉ có ăn trộm mới lén lút như vậy. Ta phải gặp con Thuận hỏi gã đó tên gì, từ đâu đến.
Diễn gấp gáp:
– Chị Thuận cũng thắc mắc như tụi cháu vậy. Nhưng gã không chịu nói, gã chỉ cho biết tên gã là La Nham.
Ông Kiệm ngồi thừ ra, đăm chiêu suy nghĩ, sau trầm trầm:
– La Nham à? Làng ta không có ai tên là La Nham cả. Có lẽ hắn ở làng bên.
Diễn tò mò:
– Nhưng nếu ở làng bên, thì sau khi ở nhà chị Thuận ra, lão phải về nhà chứ, sao lại vào đền làm gì?
Ông Kiệm ngớ người:
– Ừ nhỉ, thế mà tao quên mất! Thế tụi bay có kế gì giúp tao để tao quyết định?
Tôi thong thả:
– Ở làng mình, bấy lâu nay có mất trộm gì không hả bác?
Ông Kiệm lắc đầu:
– Không có, làng mình xưa nay vẫn an toàn, cửa nẻo không cần khoá, chả có trộm cắp gì cả.
Tôi nói:
– Như vậy La Nham không phải là kẻ trộm. Vì nếu ăn trộm thì làng sẽ bị mất gà qué, đồ đạc. Lão này lại xuất hiện ban đêm nữa…
Ông Kiệm gật gù:
– Mày nói chí phải. Như vậy hắn chỉ là kẻ trốn vợ để cặp bồ với người đàn bà khác, đúng không? Nhưng mày nói là cái Thuận chưa chồng. Nó có quyền…
Diễn xen vào:
– Cháu hiểu ý của Thạc rồi, ta phải rình canh nó, hỏi về sự xuất hiện của nó, để đảm bảo an ninh cho làng chứ!
Ông Kiệm cười ha hả:
– Đúng! Tụi bay quả là có mưu kế hay. Ta sẽ cùng tụi bay tìm cách gặp lão đó. Lúc đó sẽ rõ trắng rõ đen. Chúng tôi bàn tính ngay đêm đó, mai phục ở nhà chị Thuận, để bắt gã đàn ông kỳ bí đó.
*
* *
Khoảng mười một giờ đêm, gã đàn ông xuất hiện, và đi vào nhà chị Thuận.
Chúng tôi tiến đến, gõ cửa. Giọng chị Thuận run run:
– Ai đó, giờ này còn gõ cửa nhà tôi có việc gì?
Ông Kiệm lên tiếng, rổn rảng:
– Tao đây, Trần Kiệm, trưởng làng. Mở cửa mau lên!
Chị Thuận hỏi vọng ra:
– Có chuyện gì thế bác Kiệm? Nhà cháu có làm gì mà bác phải đến nửa đêm vậy?
Ông Kiệm càu nhàu:
– Thì có việc tao mới đến chứ!
Chị Thuận ra mở cửa, tóc tai mới chải gọn, đôi mắt ráo hoảnh. Chúng tôi bước vào nhà. Chị Thuận tò mò:
– Bác Kiệm… Kìa, cả Thạc và Diễn à? Đi đâu mà khuya khoắt như vậy?
Ông Kiệm đảo mắt nhìn quanh, tìm dấu vết gã đàn ông, rồi nghiêm nghị:
– Cô Thuận à! Có người đàn ông vào nhà cô, chính tôi nghi là kẻ trộm, nên theo dõi, và báo cho cô biết.
Chị Thuận rú lên:
– Kẻ trộm à? Nhà cháu có gì mà nó ăn trộm, chắc bác nhìn lộn rồi đó. Bác cứ lục soát kỹ đi.
Ông Kiệm nhìn xoáy vào chị Thuận, chị tái mặt, đôi mắt bối rối. Điều đó không qua được mắt ông. Ông đến bên cái tủ, định mở, chị Thuận van nài:
– Bác Kiệm, xin bác thông cảm cho em, anh ấy là chồng em đó, chứ không phải là trộm cắp gì đâu..
Ông Kiệm hỏi:
– Thế ra hai người hẹn hò với nhau à?
Chị Thuận đỏ dừ mặt. Tôi cười:
– Chí Thuận, chí mời anh La Nham ra nói chuyện với tụi em cho vui, cho biết mặt anh em hàng xóm chứ!
Chị Thuận sửng sốt:
– Thì ra hai chú cũng biết à? Xin mọi người giấu kín giùm chuyện này, nếu lộ ra, xấu hổ lắm. Dù sao tôi cũng là đàn bà.
Ông Kiệm gật đầu:
– Không sao đâu Thuận à, tao hiểu hoàn cảnh của con mà, nhưng cái gì cũng thế, thận trọng là hơn. Thế con có biết La Nham từ đâu đến không?
Chị Thuận thừ người:
– Dạ, con cũng có hỏi, nhưng anh ấy giấu kín. Chỉ biết là anh ấy trú mưa ở đền hoang ngoài đồng. Anh ấy tên là La Nham.
Ông Kiệm thở dài:
– Mày dại quá, con ạ. Nhỡ hắn là phường trộm đạo trốn tránh pháp luật thì sao? Mau mở tủ ra, để tao hỏi chuyện nó!
Chị Thuận run rẩy làm theo, mọi người hồi hộp. Nhưng bên trong tủ không có ai cả. Chị Thuận lắp bắp:
– Thế này là thế nào, rõ ràng anh ấy chui vào tủ kia mà cháu đã khoá tủ lại…
Chúng tôi cũng sững sờ kêu lên:
– Gã này có phép thần thông chắc? Mà có đúng chị khoá tủ không?
Chị Thuận mặt đờ đẫn:
– Lúc nghe tiếng gõ cửa, và tiếng bác Kiệm, anh ấy vội lẩn trốn. Nhà cháu trống hoắc chỉ có cái tủ gỗ này, cháu bảo anh ấy chui vào tủ, anh ấy nghe theo và cháu khoá lại, rồi ra tiếp mọi người. Nếu tủ không khoá, thì bảo anh ta còn lẩn trốn đâu đó, chứ cháu khoá rồi làm sao anh ấy đi được̷