Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ma, Quỷ, Ngải Kinh Dị Cực Hay

Ma, Quỷ, Ngải Kinh Dị Cực Hay

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:17 17/12/2015

Lượt xem: 1341591

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1591 lượt.

của anh, tâm huyết anh phải nài nỉ lắm bà băm ở Bình Thuận mới tiết lộ….

Rồi anh Trần kể cho tôi nghe rất nhiều, nhiều đến mức tôi cứ im lặng ngồi nghe anh nói. Liên tục suốt 2 tiếng đồng hồ. Bấy giờ, khách trong quán đã về gần hết, lác đác chỉ còn vài đôi tình nhân ngồi với nhau trong các góc tối.

Đầu óc tôi choáng váng với những thông tin vừa tiếp nhận, đôi lúc còn lôi quyển vở trong ba lô ra, viết lại những chi tiết mà tôi cho là quan trọng. Cái không khí vắng vẻ của quán café ban đêm, cộng với những gì anh Trần kể làm tôi liên tục nổi da gà, xương sống lâu lâu lại buốt lạnh vì hoảng loạn.

Rồi anh Trần rút trong bóp một tờ giấy nhỏ, nhăn nheo và có vẻ khá cũ đưa cho tôi:

-Em cầm lấy cái này, đây là địa chỉ bà băm đó. Bà ta không xài điện thoại, với nhà cũng khá sâu trong hẻm, nên em tranh thủ đi rước bà ta về. Cứ nói là anh Trần giới thiệu là bà ta sẽ giúp em. Anh thì chỉ giúp được tới đây, một phần vì anh cũng khá bận rộn, một phần vì tất cả những gì anh biết đều nói cho em hết rồi. Chúc em cứu được tính mạng của người bạn đó.

-Cám ơn anh rất nhiều, em và bạn rất mang ơn anh

-Không phải ơn nghĩa gì đâu, anh chỉ không muốn có người chết vì ngải nữa. Chết vì ngải đau khổ lắm em ạ, vong hồn cũng sẽ không được siêu thoát đâu…Tiền café anh trả rồi, bây giờ anh có việc phải về trước. Có duyên anh em mình gặp lại…

Rồi anh Trần bước về trước, tôi đi sau. ngoái nhìn theo dáng người mảnh khảnh của anh Trần khi bước lên chiếc motor, anh nói với về phía tôi:

-À, không cần giải thích gì cho bà băm hiểu đâu. Cứ bảo với bả là……Ngải Miến Điện.



Chap 4: Thất Vọng

Tôi chạy xe về phòng trọ, lòng vẫn thấp thỏm lo. Tối Sài Gòn hôm nay yên ắng quá, chỉ vài cơn gió nhỏ tốc vào mặt cũng đủ làm tôi lạnh óc. Cái ý nghĩ về Đức, thằng bạn chí cốt đang bị bùa ngải hành hạ 2 tháng quá làm rôi rớm nước, tôi coi nó như anh em ruột. Có đôi khi cái “tình” bằng hữu cũng đáng quý như tình ruột thịt. Những con người không cùng huyết thống, không chung máu mủ nhưng sát cánh bên nhau biết bao nhiêu năm trời, không tính toán. Tình nghĩa ấy mấy ai có được?

Sáng hôm sau, tôi hẹn giờ dậy sớm về lại Biên Hòa. Phải nhanh chóng đem Đức đi tìm bà băm đó, may ra tôi có thể cứu được nó. Phải tranh thủ trong tháng hè còn lại…

7h sáng, tôi đã chạy về tới Biên Hòa. Cái rét trời sáng làm tôi run bật, người chỉ rạo rực lên khi nghĩ đến việc có thể cứu được Đức. Về tới nơi, tôi thấy Hoàng đang lau người cho Đức, nhìn nó có vẻ tiều tụy hơn hôm qua nhiều. Hai hốc mắt sâu hoắm vào, mặt xanh xao như vừa nôn tất cả thức ăn trong bụng ra vậy.

-Mày về rồi đấy à? Sao rồi?

Tôi kéo Hoàng ra mé nhà, tránh để cho ai nghe thấy câu chuyện:

-Tao hỏi được rồi, nó bị ếm ngải. Chắc cũng bị lâu rồi, người ta có cho tao cái địa chỉ bà băm. Bảo tới đó, bà băm có thể cứu được thằng Đức.

-Vậy bà băm ở đâu?
-Bả ở Bình Thuận lận, nó bị nặng lắm rồi. tao sợ ra đó rước bả về đây thì lâu quá. Bèo cũng phải mất mấy ngày, nên đang tính xin phép Bác gái, rồi chở thằng Đức lên đó luôn. Mày thấy sao?

Thằng Hoàng trầm ngâm một lúc, hai chàng mày nhíu lại có vẻ suy nghĩ:
-Hay là lấy con Camry cũ của bố tao nhỉ? Thời gian này ổng cũng không đi đâu, để tao gọi về hỏi mượn ổng vài ngày.

Thằng Hoàng rút điện thoại, thuyết phục bố nó một lúc lâu mới được:

-Được rồi, ổng cho tao với mày mượn 3-4 ngày. Để tao thuyết phục bác gái cho thằng Đức đi. À mà tao có chuyện này muốn kể với mày.
-Mày nói đi.

Thằng Hoàng lại nhăn mặt, cái tật xấu của nó mỗi lần có gì khó nói là vậy, nhìn rất khó coi.

-Mày nhớ bác Gái kể, chiều chiều hay nghe thằng Đức nói sảng, gọi ai đó tên Linh không?

-Có, rồi sao? Mày tìm ra ai rồi à?

-Ừ, chiều qua thằng Đức tỉnh táo được một lúc. Nó có kể cho tao nghe về người đó. Đó là cháu bác Tư, mới dưới Tây Nguyên xuống chơi vài bữa nay. Nó bảo bữa con bé đó xuống ở nhà Bác Tư ngày thứ nhất, nó có gặp qua một lúc, Bác Tư bảo con bé đó thích thằng Đức lắm. Cơ mà thằng Đức không chịu, chiều đó nó nói chuyện với con bé, đang nói chuyện thì thấy đầu óc choáng váng, mặt mũi xây xẩm lại. Không hiểu sao nó thấy sợ, xin thôi làm luôn. Hôm qua tao search trên mạng, thấy chắc có lẽ…

-Mày nói luôn ra đi
-Tao nghĩ chắc nó bị bỏ ngải tình rồi. Lúc sau này đỡ đỡ, nó có qua nhà Bác Tư lần nữa. Hình như cũng gặp con Linh tiếp hay sao ấy.

Tôi thực sự băn khoăn, có lẽ thằng Đức bị bỏ ngải thật. Thằng Đức không chịu nó, chắc là vậy nên nó tức mới bỏ ngải…

Chập tối, tôi và Hoàng cũng soạn xong đồ dùng cho 3 ngày đường tiếp theo. Chất lên cốp sau con Camry của bố Hoàng. Bác gái cũng đồng ý cho tôi và Hoàng đưa Đức đi chữa trị, nhưng tuyệt nhiên không nói gì đến chuyện bùa ngải. Chỉ bảo là đem đi thầy lang nổi tiếng. Tình hình của Đức, có nói cho bác gái nghe thì cũng chẳng giải quyết được việc gì.

Đèn đường vừa xuống, tôi và Hoàng cũng bắt đầu chuyến đi xa, trời hiu hiu gió, làm xộc khí mát vào xe. Làm cái rạo rực vì nghĩ


Old school Swatch Watches