
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015
Lượt xem: 134186
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/186 lượt.
ứ. Cái đèn ngủ đó được 1 ngày nữa là tự nhiên cháy luôn.
Và sau đó, nhiều chuyện kỳ dị bắt đầu xảy ra. Nào là mẹ em đang ngủ thì cứ 5 giờ kém 15 sáng lại có ai đó lay mạnh tay trái kêu dậy. Lúc đó mẹ lơ mơ tưởng ba gọi dậy nhưng … ba em nằm ngoài, bên tay trái mẹ em là tường và 1 cái cửa số đang đóng. Mẹ bị như vậy nhiều ngày liên tục, lúc kể ra trong nhà cũng hơi hoang mang. Còn vì sao mẹ biết chính xác giờ là vì ba có hẹn giờ 5h sáng dậy đi bộ, và mẹ luôn bị gọi dậy trước khi đồng hồ reo 1 chút
Tiếp nữa là có hôm em vừa bửng mắt dậy thấy ngay 1 con mèo trắng từ đầu đến chân nằm ngay trên bụng mình. Không biết nó làm cách nào vào được trong nhà và làm cách nào nó vào được bên trong màn? Sau đó mẹ em thấy sợ nên đem nó đi vất ở rất xa. Nhiều đêm sau đó, nhà em cứ bị ai đó ném đá rất là ồn, ngủ không được luôn
Có hôm em ở nhà 1 mình. Cũng tầm 5 hay 6 giờ gì đó. Em không nhớ vì ba mẹ bận việc gì nên phải 8h tối mới về, bảo em ở nhà tự túc. Em ngồi xem tivi trên bàn (có tật ngồi trên bàn xem TV), trước mặt là tủ đựng ly tách và TV có 1 tấm kính. Em đang xem phim thì đồng thời cũng thấy tấm kính đó. Không hiểu từ lúc nào em thấy 1 cô gái trạc chừng 17 hay 18, mặc áo dài trắng, đầu đội nón rộng vành, tóc thì che mặt rồi, ngồi trên ghế đá kê ở khoảng sân trước nhà (với lại lúc đó em bật đèn không lên, ngoài trời thì đã chạng vạng nên nhìn không rõ mặt). Rõ ràng là đang nhìn vào nhà. Vì nhà em với nhà hàng xóm chung sân, nên em nghĩ đó là cô con gái nhà hàng xóm đi học về mà không có chìa khóa vào nhà (cũng vài lần như vậy rồi nên em cũng không quan tâm). Cứ để nó ngồi đó xem TV chung cho vui. Vừa liếc vào TV, liếc ra gương thì ghế đá trống không Nó ngồi đó cũng được hơn 3 phút chứ không ít. Thế là em điên máu quá (cùng đường rồi), lao thẳng ra khỏi nhà quyết làm cho rõ mọi chuyện thì hỡi ôi, cả con hẻm không có ai hết, chỉ có gió thổi đám lá chùm ruột trước nhà xào xạc. Lúc đó đèn đường cũng chưa lên. Mà đèn nhà em thì em thừa biết bật không lên. Quẫn bách quá, em chạy đại ra đầu hẻm xem nó có rẽ vào ngõ ngách nào không? Cũng không có ai. Có vẻ như chiều hôm đó, khu phố em ở ngoài em ra thì không có ai khác cả. Nhà nào cũng đóng cửa, tối thui. Em nổi hết cả gai ốc. Chạy về nhà và ngồi ở hiên nhà cho đến khi ba mẹ về. Em không dám kể…
Nhiều đêm sau đó, em cứ ngủ là nghe ở bên ngoài cửa có tiếng người đi qua đi lại mặc dù đã 1, 2h sáng. Sau đó là tiếng kẽo kẹt, ngày 1 gần. Có hôm lại là tiếng như có ai xúc cát hay đào đất gì đấy (lúc đó quanh nhà em không có ai xây nhà). Và lần ghê sợ nhất là tiếng cào vào tấm kính cửa sổ kêu ken két. Đang nằm sợ vãi cả ra, không dám động đậy gì luôn, chỉ nín thở lắng nghe và nhìn dáo dác xung quanh thì 1 tiếng “bộp” như có cái gì rơi ngay sát bên đầu giường em. Em sợ quá la lên. Ba mẹ nghe thấy gọi em vào ngủ trong phòng của ba mẹ luôn. Nhiều đêm sau, ba em ra ngủ phòng ngoài xem có gì không thì tuyệt nhiên không nghe gì cả. Thời gian đấy em mất ngủ thường xuyên các bác ạ. Vì nửa đêm đang ngủ nghe đau nhói bàn chân như có con gì cắn, mở mắt dậy không thấy gì nữa, nhìn bên cạnh thấy ba mẹ đang ngủ nên cũng yên tâm. Nhưng cũng chẳng dám ngủ…
( Bác nào biết thầy cao tay ở TP.HCM thì chỉ hộ em. Em đang rất cần để xem cái nhà em có cái gì ghê vậy chứ em không dám sống ở đó nữa. Em gần như bị stress nặng, suy nhược, chẳng có tâm trí để học nữa)
Cuối cùng em đậu ĐH Kiến trúc ở SG (thi lần 2 mới đậu). Ngày vào nhập học, em là người hạnh phúc nhất vì không còn phải ở nhà 1 mình nữa. Nhưng em đâu ngờ… Lúc em chuyển vào phòng trọ, vừa dọn đồ ra thì cái đồng hồ treo trường tự nhiên chạy ngược (kim giây chạy lùi từ trái qua phải). Em sợ quá, gọi thằng bạn lại xem thì nó cũng hết cả hồn. Chạy như vậy được 1 lát, em đưa cho thằng kia cầm thử xem thì nó chạy lại như bình thường. Tối hôm sau khi dọn phòng xong, em đi tắm. Phòng tắm ở đây là chung cho các phòng, mà em cũng lính mới nên nhường mọi người tắm trước. Đến 10h tối em mới vào. Đang tắm thì đột nhiên tay nắm cửa phòng tắm xoay Em thề là em đã bấm chốt khóa rồi Cửa mở hé ra, có 1 cánh tay nữ thò vào huơ huơ trong không khí. Em còn nhớ là móng tay sơn đỏ. Quá kinh hãi, em chạy lại chặn cửa, thì bị một lực đẩy rất mạnh xô cửa lại. Cố hết sức trong cơn sống chết, bản năng sinh tồn gì đấy, em đẩy mạnh được cái cửa vào và nhìn lại tay nắm cửa (nó vẫn đang ở vị trí khóa) Sau đó em kể lại chuyện này cho tụi bạn cùng phòng nghe, chúng nó bảo đi kiểm tra cửa phòng tắm xem sao. Em thử bấm khóa ở trong thì chúng nó ở ngoài không cách nào đẩy cửa ra được, tay nắm cứng ngắc. Còn xô cửa thì phải cả 2 thằng lấy đà mới tông nổi…. Tự hiểu.
Vấn đề là tụi em đặt cọc ở đấy 1 tháng và phải đóng trước tiền nhà 1 tháng rồi. Nếu đi thì mất tiền. Xót của nên em liều. Ở đấy lâu lâu bị mất đồ như đồng hồ, áo quần nhưng chỉ 2, 3 ngày sau nó lại nằm ngay trước cửa. Hơn nữa có lần em nằm mơ thấy có đứa bé gái tầm 15 tuổi chạy vào phòng nói:” anh lấy giúp em cái túi để trên bàn”