
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:19 17/12/2015
Lượt xem: 134158
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/158 lượt.
i mưa nhìn thảm lắm các bạn. Nó buồn đến nỗi mình lúc đó chỉ mới 8 tuổi hơn thui mà đến h đả hơn 14 năm nhớ lại, vẫn ko wen được. Sao wen được chứ, vì lúc đó mình đã tự hiểu là ba mình hôm nay đi rồi là ko về lại được mà…….
Thì hôm đó có 6 hay 8 người j đó khiêng hòm, thì các bạn nghĩ đi, sức 8 người đàn ông thì khiêng 1 cái wan tài là wa dễ, đằng này đây là công việc của ngta mà. Vậy mà hôm đó, khiêng ba mình ra khỏi nhà ko được đó các bạn. Người ta nhấc lên còn ko được mà.Có người nói tại ba mình chưa tới số chết , chết oan wa nên chưa muốn đi. Phải đến lúc mẹ mình lạy ba mình trước wan tài nói ba mình an nghĩ đi, mẹ mình sẽ cố gắng vượt wa và lo cho tụi mình, ba mình mới chịu đi đó các bạn……
Tạm dừng chuyện tại đây nha…, sắp khóc rồi…. lần sau mình sẽ kể chuyện hiển linh của ba mình và thêm chuyện tâm linh cua mẹ mình…
…
**** Mẹ mình từng nói là trước lúc ba mất, ba mình hay bi giật mình dậy ban đêm; nhiều lúc đang ngủ cả ba và mẹ nghe tiếng người gọi tên ba mình từ ngoài cửa vọng vô, “Tiến ơi!* ( ba mình tên Tiến), nghe giọng như bà con dưới quê đi Sài Gòn bất ngờ ko báo trước nên ba mình giật mình trả lời ” Ơi!”, ba mẹ chạy vội xuống nhà mở cửa thì ko thấy ai ~~ ! đến sáng gọi dt hỏi khắp người thân thì ko có ai lên SG chơi cả.
Rồi sau lúc ba mình mất, bẵng đi 1, 2 năm tự nhiên hôm đó mẹ mình lại giật mình nghe ai đó gọi mẹ mình, cũng là giọng nói đặc trưng của những người bà con ở miền Trung, mà hình như lần này mẹ mình bik nên ko trả lời, chạy xuống nhà coi thì quả thật ko có ai.
Mẹ mình nói kiểu này là giống như ma gọi để bắt hồn, nếu mình trả lời nó nghĩa là mình đồng ý đi theo nó . Nên mẹ mình đi xin bùa cho chị em mình và lúc nào cũng nhắc nhở buổi tối nếu đã đi ngủ,dù nghe tiếng mẹ kêu cũng ko được trả lời, chỉ chạy đến chỗ mẹ hỏi là chắc ăn nhất.
…
**** Bạn nói có đức QUAN THẾ ÂM phù hộ cũng đúng, nhà mình chủ yếu là thờ phật bà.
Lúc mẹ mình đang mang đứa em út trong bụng thì tự nhiên bị đau bụng , đi khám thì phát hiện là có 1 cục u đang phát triển song song với cái thai, bác sĩ nói nếu mổ cái cục u đó đi thì khả năng đứa bé bị ảnh hưởng là rất cao, có thể đứa trẻ sinh ra bị dị tật ,nặng hơn là não ko phát triển bình thường, Nhưng nếu ko cắt thì cục u càng ngày càng lớn theo đứa trẻ và nếu nó vỡ ra thì sẽ chết cả mẹ lẫn con. Bấy giờ cái thai đã là tháng thứ 5, càng ko thể phá.
thế là mẹ mình rất sợ, từ ngày biết chuyện đến lúc quyết định mổ, rồi lên bàn mổ là cỡ 3 tuần , đương nhiên là mẹ mình ko thể nào yên lòng được, chỉ suốt ngày đi chùa cầu xin rồi ở nhà niệm phật. Thì có 1 đêm trước ngày mổ mẹ mìng mơ 1 nữ y tá, trên tay bế 1 đứa bé gái được quấn bên trong miếng vải màu xanh da trời đưa cho mẹ mình bồng. Mẹ mình tỉnh dậy biết là điềm lành nên bớt được phần nào lo lắng. Ca mổ diễn ra thành công nhưng mẹ mình thì vẫn cứ đay đáy 1 về đứa bé trong bụng nên vẫn cứ tiêp tục nguyện cầu cho đến lúc lâm bồn.
Mẹ mình nói trong 3 đứa thì sinh đứa út là dễ nhất, nhanh nhất mà ít đau đớn nhất. Lúc y ta đưa bé gái cho ba mẹ mình điều đầu tiên 2 người kiểm tra là chân tay và các ngón tay có đầy đủ hay không, đầu có bị gì hay không,. Và thực sự là ko gì cả. Điều ngạc nhiên nhất là e bé đúng là được quấn trong 1 cái khăn xanh da trời và cũng là khuôn mặt hơi tròn tròn như trong giấc mơ.
Lớn lên rồi thì đặc biệt e mình rất là có tính hiếu phật, đi chùa từ lúc 3-4 tuồi, đến 6 tuổi mặc dù đọc chữ chưa rành nhưng đã đọc làu làu được mấy bài kinh, điều này thì mình thua đọc còn ko hiểu thì lấy gì nhớ được.
Qua chuyện đó, mình mới thật sự thấy đúng là nhiệm màu