Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

HỒN MA THỦY THỦ

HỒN MA THỦY THỦ

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015

Lượt xem: 134180

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/180 lượt.

Tháng sáu năm 1973, ông Hà, một thương gia cư ngụ tại Chợ Lớn, có việc gấp phải ra Nha Trang. Tới nơi khoảng mười giờ đêm, và vì là tháng hè nên các khách sạn quen không còn một phòng trống. Cuối cùng ông tìm được một khách sạn trên đường Hoàng Tử Cảnh, nơi chỉ còn một phòng duy nhất với hai cái giường đơn dành cho hai người mướn chung. Vì ông chỉ đi một mình nên bà chủ khách sạn ngần ngại không muốn cho mướn. Tuy nhiên khi ông nói rằng ông không muốn ở chung phòng với ai và sẵn sàng trả tiền nguyên phòng thì bà tươi cười đồng ý và trao ngay chìa khóa cho ông.

Tắm rửa thay đồ xong đã quá nửa đêm, ông Hà cẩn thận khóa chặt cửa phòng, không quên cài cái chốt bên trong trước khi tắt đèn leo lên giường. Chỉ mấy phút sau ông đã ngáy pho pho.

Khoảng hai giờ rưỡi sáng, đột nhiên ông bị đánh thức bởi những tiếng rên nho nhỏ ngay phía ngoài cửa sổ. Đúng lúc toan ngồi dậy bước tới cửa sổ xem chuyện gì xẩy ra thì ông giật bắn mình khi nhận thấy dường như có một người đang nằm trên chiếc giường trống.

Định thần nhìn kỹ, ông thấy người này đang trong tư thế nửa ngồi nửa nằm. Ánh trăng lọt qua khung cửa sổ soi sáng từng chi tiết của người lạ mặt. Đó là một thanh niên với mái tóc và hàm râu cằm đen nhánh, tuy nhiên, vì cái đầu gục xuống nên ông không nhìn rõ khuôn mặt. Thanh niên này vẫn bận quần áo đầy đủ, và tư thế của anh ta chứng tỏ rằng anh ta đang say ngủ.

Sau khi hết cơn bàng hoàng, ông Hà cảm thấy vô cùng giận dữ khi nghĩ rằng bà chủ khách sạn, sau khi đã đồng ý lấy tiền nguyên căn phòng, lại cho người khác ngủ trên chiếc giường trống để kiếm thêm tiền. Ông toan đánh thức người lạ mặt và yêu cầu anh ta ra khỏi phòng ngay, nhưng sau khi nghĩ rằng việc này chưa chắc đã là lỗi của anh ta, vả chăng anh ta cũng chẳng làm phiền gì ông, ông lại nằm xuống ngủ tiếp, định bụng sẽ nói chuyện với bà chủ khách sạn vào sáng hôm sau.

Lần này, ông ngủ một mạch đến sáng, mãi tới lúc tiếng chuông nhà thờ gần bên vang lên báo hiệu cho ông biết là đã sáu giờ. Liếc nhìn sang chiếc giường gần cửa sổ, trong ánh sáng nhạt mờ của buổi bình minh, bây giờ ông thấy rõ người lạ mặt là một thuỷ thủ, vẫn nằm yên trong tư thế cũ. Nhưng điều khiến ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy đầu thanh niên, lúc nửa đêm chỉ là mái tóc đen nhánh, bây giờ lại bị quấn băng trắng xoá. Điều khiến ông thắc mắc là làm cách nào người lạ mặt có thể lọt vào phòng được khi chính tay ông đã cài chốt, cả cửa ra vào lẫn cửa sổ.

Vừa suy nghĩ, ông vừa bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, ông bước ra ngoài và vô cùng kinh ngạc khi thấy chàng thủy thủ đã biến mất. Liếc nhìn ra phiá cửa phòng, con tim ông như chùng xuống khi thấy cái chốt cửa vẫn cài nguyên như cũ. Nhìn ra phiá cửa sổ, cánh cửa vẫn đóng kín! Hốt hoảng, ông vội vã kiểm soát lại hành lý và tiền bạc và cảm thấy nhẹ nhõm khi tất cả vẫn còn nguyên vẹn.

Sau khi ăn điểm tâm, ông mời bà chủ khách sạn tới và giận dữ yêu cầu bà cắt nghiã tại sao sau khi đã đồng ý để ông mướn nguyên căn phòng, bà lại đưa thêm một người nữa vào. Bà chủ sững sờ kêu lên:

– Đưa người vào phòng ông? Dạ không, không bao giờ chúng tôi dám làm như vậy. Chắc chắn là suốt đêm qua chỉ có mình ông trong phòng, không có người thứ nhì nào khác. Ông biết rõ điều này mà.

Ông Hà đáp lại với vẻ bực dọc:

– Đúng, tôi biết rõ là có thêm một người ngủ trong phòng tôi suốt đêm. Đây, tiền đây! Tuy nhiên tôi xin bảo đảm với bà một điều là không những chỉ mình tôi, mà cả các bạn bè tôi cũng sẽ không bao giờ bước chân tới khách sạn của bà nữa.

Ném tiền xuống mặt bàn, ông Hà toan bước ra cửa, nhưng nét mặt hãi hùng của bà chủ khiến ông dừng lại. Bà chủ khách sạn thở hổn hển:

– Sáu Râu! Chắc là ông đã nhìn thấy Sáu Râu! Có lẽ linh hồn anh ta không bao giờ được yên nghỉ!

Ông Hà hỏi lại:

– Bà nói cái gì?

– Thưa ông, xin ông vui lòng cho tôi biết có phải ông nhìn thấy một thanh niên với mớ tóc và hàm râu cằm đen nhánh phải không?

– Đúng!

Bà chủ khách sạn hỏi tiếp:

– Và anh ta mặc đồ thủy thủ?

Ông Hà gật đầu. Bà chủ khách sạn nói với giọng quả quyết:

– Thưa ông, người mà ông nhìn thấy không phải là một người mà chỉ là một hồn ma.

Thấy nét mặt ông Hà có vẻ ngạc nhiên trước khi ông lắc đầu, nhún vai, bà chủ khách sạn nói:

– Xin ông cho tôi mấy phút để tôi trình bày tự sự.

Số là cách đây hơn một tuần lễ, có một nhóm thủy thủ tới ở khách sạn này. Hai người trong số này, một thuỷ thủ trẻ tuổi với mái tóc và hàm râu cằm đen nhánh có biệt danh là Sáu Râu, và một người đầu hói lớn tuổi hơn chiếm cứ căn phòng của ông. Cả hai thức rất khuya uống rượu, đánh bài. Rồi ông đầu hói gọi Sáu Râu là đồ ăn gian. Hai bên ẩu đả dữ dội và Sáu Râu bị phang nguyên một chai rượu còn nguyên vào đầu.

Dù chúng tôi hết sức cứu chữa nhưng vì thương tích quá nặng nề, Sáu Râu đã tắt thở vào sáng sớm hôm sau, trên chiếc giường mà ông thấy anh ta nằm đêm qua.

Đáng lẽ tôi đã đi trình Cảnh Sá