
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015
Lượt xem: 1344617
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4617 lượt.
uống ngay cái gốc cây con cú đang đứng. Tiếng đầu đạn rơi xuống đập vào đá nghe leng keng, tôi há mồm và đang tự suy nghĩ là trước mặt con cú có cái gì đó đã chặn viên đạn lại. Tôi đưa tay lên dịu lại mắt, mở to hết cỡ đôi mắt ra nhìn thật kỹ xem có gì trước mặt con cú kia không mà tại sao viên đạn lại rơi 1 cách kỳ là đến thế, nhưng tuyệt nhiên tôi không nhìn thấy gì cả, con cú vẫn ngồi đưa đôi mắt chết tiệt nhìn tôi như thách thức, Tôi cầm khẩu súng lên đi gần lại tới chỗ con cú xem là có phải ở đó có 1 bức tường vô hình nào không, Tôi từng bước sát lại hơn thì bỗng cảm thấy có 1 người vừa chạy ngay đằng sau, tôi quay lại nhìn thì lại không thấy gì nữa, Tôi bắt đầu thấy hoang mang không biết là mình đang gặp phải chuyện gì nữa đây. Tôi quay lại đưa mắt lên nhìn con cú thì chết lặng, chỗ con cú vừa nãy giờ thấy 1 người đang bị treo cổ ở đó, đôi mắt trợn ngược, lưỡi thè hẳn ra ngoài làm tôi sợ phát khiếp, cây súng rơi ngay dưới chân mà không sao tôi có thể cầm lên được, Chưa hết kinh hãi tôi lại thấy cái thi thể trên cây ấy bùng cháy, cháy bùng lên cả ngon cây, nhưng điều kỳ lại là chẳng có chiếc lá cây nào bị ngọn lửa ấy thiêu cho cháy đen lại. Rồi bỗng nhiên có bàn tay từ đằng sau đặt lên vai tôi làm tôi giật lùi người lại, đứng trước mặt tôi là 1 ông lão tóc bạc trắng, râu hàm ngài, đôi mắt sáng , cầm 1 chiếc gậy đầu lâu, Tôi gặng giọng hỏi: Ông … ông là ma hay là người…
Ông lão cười: Ta là người, nếu là ma thì ngươi còn kịp hỏi ta nữa sao.. Ông lão nói: Tại sao nhà ngươi 1 thân 1 mình mà dám vào miền đất độc rừng thiêng này săn bắn hả. Tôi kể lại chuyện bắn 1 con thỏ cực lớn rồi lần theo dấu vết tới nơi này..
Ông lão thở dài: Thỏ lớn hả, không có đâu chỉ là do hồn ma biến thành dẫn người tới đây để trêu trọc người thôi, những hồn ma ấy do ta kiểm soát, chúng thường hay trêu ghẹo người sống, làm họ kinh hãi mà thôi,
Tôi nghe thấy ông ta nói kiểm soát hồn ma miệng lẩm bẩm : Thế ông là phù thủy sao, tôi nghe các trưởng bản nói chỉ có phù thủy thì mới có thể kiểm soát được những hồn ma,
Ông lão cười: Đúng, ta là 1 phù thủy, ta đã sống trong khu rừng thiêng này lâu lắm rồi, không muốn ra khỏi nơi này,
Ông lão vừa đi vừa nói: Ta khuyên ngươi hãy về đi và đừng nói cho ai biết rằng ta đang ở đây,
Tôi đi theo ông lão: cho tôi ở lại chỗ ông 1 đêm , bây giờ tối rồi cũng không dám về nữa,
Ông lão gật gù, thôi được , về cho ta nghỉ 1 đêm rồi sáng mai hẫy về, nhưng ngươi cũng đừng quá sợ khi ở chỗ ta, ở đó ngươi sẽ ngạc nhiên nhiều điều lắm,
Đi theo ông lão 1 chặng đường tương đối dài, trước mắt tôi là 1 hang động lớn, trước cửa hang là đống xương và đầu lâu chất đầy 2 bên cửa làm tôi chết khiếp, rồi bỗng nhiên ở bên trái cửa hang con thỏ mà tôi bắn trúng đang ngồi đưa ánh mắt nhìn tôi, thỉnh thoảng nó lại nhếch cái miệng lên như cười tôi vậy,
Ông lão đưa cây gậy chỉ vào con thỏ: Con muốn trêu trọc người ta đến bao giờ, mau đi về nơi của ngươi đi, bỗng nhiên con thỏ biến thành đám khí màu đen rồi bay vút vào không trung trước sự ngạc nhiên và kinh hãi của tôi
Tôi run rẩy: Đây có phải là âm binh của ông không?
Ông lão cười: Cậu sợ không, ở chốn này tôi 1 thân 1 mình sống cùng những linh hồn kia, thường ngày tôi phải đi thu thập những linh hồn không siêu thoát để những linh hồn đó không quấy nhiễu người sống và quan trọng hơn cả là để thoát khỏi sự truy lùng ráo riết của những con quỷ lửa.
Nghe đến 2 từ quỷ lửa tôi liền hỏi: Quỷ lửa có phải là 1 trong những phù thủy độc ác, không tuân theo quy tắc nghiêm ngặt của giới phù thủy mà làm tổn hại đến người thường hay không,
Ông lão đưa mắt u sầu nói: Phải, chính là như thế, khi họ chết vĩnh viễn không thể siêu thoát, người người oán hận, rồi bị trừng phạt đau đớn của ngọc xanh, nhưng vẫn kể từ ngày viên đại ngọc xanh bị thất truyền ngày ngày lượng quỷ lửa càng nhiều, chúng đang dần mạnh lên và bắt những hồn ma phục vụ cho bọn quỷ lửa ấy, giờ đây bọn chúng đang truy lùng những hồn ma để điều khiển những hồn ma ấy đi tìm viên đại ngọc xanh để hủy nó, vì những hồn ma không bị viên đại ngọc xanh làm tổn thương đến bọn chúng.
Tôi đưa mắt lên hỏi: thế tại sao viên đại ngọc xanh ấy lại bị thất truyền , thì việc nó tồn tại thì nó vẫn làm quỷ lửa không hoành hoành được chứ.
Ông lão u sầu , giọng vẻ có mệt mỏi : Chuyện viên đại ngọc xanh thất truyền đã xảy ra lâu lắm rồi, hồi ấy thuộc vào đời nhà Trần, viên đại ngọc xanh được vua Trần đặt ở 1 ngôi đền lớn nằm trên ngọn núi Kình Long, bên ngoài đền thờ rất nhiều tượng phật, được trấn yểm bởi các bùa chú bên ngoài chống lại những ma hồn vào đánh cắp, bên ngoài được canh gác chặt chẽ bởi các quân sỹ , Viên đại ngọc xanh ấy luôn tỏa những ánh hào quang làm cho những quỷ lửa bị bắt về bên trong viên ngọc, những con quỷ lửa còn lại trốn chạy được cũng là do may mắn hoặc là dùng phép nhập thể mà thôi, mọi thứ cứ thế trôi qua cho đến khi nhà Trần sụp đổ nhà Hồ lên ngôi, vua của nhà Hồ là Hồ Quý Ly vị vua này lại rất sùng bái những phù thủy, trong số