Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trinh Nữ Báo Thù

Trinh Nữ Báo Thù

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015

Lượt xem: 1341822

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1822 lượt.

c mặt Dũng, khuôn mặt gã hằn nước mắt đỏ hoe, gã biết rằng có chuyện gì đó rất xấu đã xảy ra với viên trung sĩ mà gã yêu mến nhất đã theo gã gần 2 năm nay. Điều trước mắt khiến gã không thể hiểu được là tại sao vết máu của Zomom lại nằm trong túi áo của Dũng. Chỉ biết là Zomom đã mất tích hơn hai ngày còn Dũng chỉ vừa mới về đây ngày hôm trước thì làm sao họ có thể gặp nhau.
– Dũng àh! Tại sao vết máu này lại nằm trong túi áo anh vậy?.
– Tôi không biết?! Đầu óc tôi rối quá, có lẽ là vì rượu, nó khiến tôi hầu như quên mọi chuyện!.
– Điều này khiến tôi nghi ngờ, liệu anh và Nhạn có phải là đồng bọn với nhau không?. – Tín thẳng thừng.
– Anh nói cái quái gì thế hả?! Anh nghi ngờ cả tôi và Nhạn sao?! – Dũng sừng sộ.
– Vậy thì anh giải thích đi!! Tại sao trong túi áo anh lại có máu của Zomom!! Nếu như Zomom đã chết thì chắc chắn anh không thể giết cậu ấy được vì ngày cậu ấy mất tích anh vẫn chưa về!! Nhưng nếu nói anh và Nhạn là đồng bọn thì điều đó có thể!! Với lại khi khám xét thi thể của Toàn chúng tôi vẫn thấy cánh hoa Sứ trong miệng nạn nhân nhưng lần này nghi phạm lại là anh!! Anh giải thích đi!! Tại sao anh không giải thích?!!. – Tín không còn kiềm chế được cảm xúc của mình, gã xách hẳn cổ áo Dũng lên.
– Anh bình tĩnh chút được không?! Tôi cần phải yên tĩnh mới nhớ được chứ! – Dũng cố trấn an.
Tín buông cổ áo Dũng ra và quay lại ghế ngồi, gã mồi lấy điếu thuốc rít mạnh như cố tự trấn an bản thân mình. Dũng không nói gì cũng lặng lẽ ngồi đó, anh cố suy nghĩ thật kỹ xem mình đã nhặt vết máu đó ở đâu. Dũng nhớ là khi về đến nhà nơi đầu tiên mà anh đến là vườn hoa Sứ và anh đã có một chút hoài niệm ở nơi đó đến khi có một cơn gió nhẹ thổi đến. Bất chợt Dũng thốt lên.
– Tôi nhớ rồi! Là vườn hoa Sứ!!
– Anh chắc chứ!! – Tín nhấn mạnh.
– Phải!! Lúc đó có một cơn gió nhẹ thổi qua làm lớp tro bay đến chân tôi và tôi đã tìm thấy vết máu ấy, hình như có ai vừa thiêu hủy nó thì phải?!.
– Tốt lắm! Hãy đi cùng tôi! Có lẽ ở đó chúng ta sẽ tìm thấy Zomom!.



Tập 22: Lựa Chọn

– Cộp cộp…!! – Tiếng gõ cổng chắc nịch.
Lan từ trong nhà chạy ra xem thì thấy Dũng và những viên cảnh sát ban nãy.
– Anh được thả rồi sao?. – Lan tỏ vẻ mừng rỡ, khóe mắt vẫn còn ươn ướt. Dũng chỉ mới xa cô không đầy ba tiếng đồng hồ mà cứ ngỡ như vài ba tháng. Giờ phút này Dũng cảm thấy thương cô hơn bao giờ hết. Hoạn nạn mới thấy chân tình là đây.
– Không, anh còn phải ở với họ dài dài. Chỉ vì vừa nhớ ra một điều quan trọng nên họ đưa anh về đây để tìm thêm chứng cứ.
Trí từ trong nhà bước ra, câu nói của Dũng vô tình lọt vào tai hắn nhưng hắn vẫn tỏ ra bình thản.
– Tốt lắm nếu có thêm chứng cứ chắc chắn Dũng sẽ không sao đâu. Lan àh! em yên tâm đi.
– Xin anh vui lòng mở cổng để chúng tôi vào xem xét!. – Tín từ tốn.
Trí chuyển ánh mắt sang Tín, trong một giây phút vô cùng ngắn ngủi không ai nhận thấy một ánh mắt lạnh lùng nhưng lại tràn đầy sát ý hướng về phía Tín. Liệu Tín có nhìn thấy được không?.
– Tất nhiên là được mà! Miễn các anh điều tra giúp cho em tôi vô tội là được!.
…….
Khi mọi người cùng bước vào vườn hoa Sứ, gió đột nhiên thổi mạnh làm tung lớp bụi mù bay lên thinh không, trời dần dần chuyển màu tối sầm.
– Lạ thật?! Trời đang nắng chang chang thế kia mà? Tại sao lại chuyển mưa nhanh thế nhỉ?! Đúng là thời tiết lúc nắng lúc mưa bất thường!. Thế mà dự báo nói hôm nay trời không mưa đấy!. – Một trong những viên cảnh sát trong nhóm thốt lên.
Thế là không đầy một khắc sau đó trời đổ một cơn mưa lớn.
– Mọi người cùng vào mái hiên kho thóc mà nấp đi!! Mưa lớn lắm đấy!!. – Tín lên tiếng.
Mưa cứ thế rả rích không thôi cho đến khi chiều tối, mọi người bắt đầu cảm thấy chán chường riêng chỉ có Tín, Dũng và Trí điều trầm tư một cách lạ thường.
Tín rít nhẹ điếu thuốc trên môi và phun ra một làn khói mỏng manh trong màn mưa. Gã cố gắng suy nghĩ xem liệu gã có thế phá được vụ án hóc búa này hay không, cho đến lúc đóm lửa trên đầu thuốc đã bén gần đến hai đầu ngón tay gã mới chịu thôi, ít nhất cho đến cuối cùng lúc đó gã đã có một quyết định không mấy sáng suốt cho lắm là nếu gã không thể phá được vụ án này, thì gã sẽ từ chức. Gã chợt phì cười với cái ý nghĩ đó, nếu gã mà từ chức thì chẳng lẽ từng ngần ấy năm trời những gì mà gã đã làm chỉ là công dã tràng thôi sao? Nếu vậy gã là tội nhân thiên cổ đối với người yêu của gã rồi!. Và cứ như thế gã lại mồi thêm điếu nữa, có lẽ đến khi nào phổi gã lốm đốm vài lỗ gã mới nghĩ ra.
Dũng thì ngồi tựa lưng vào tường đất, anh cố nghiền ngẫm những gì xảy ra hôm qua nhưng không hiểu sao kí ức cứ như bức màn mưa phía trước toàn màu trắng dã. Ngay lúc này đây Dũng cảm thấy mình sao mà khốn khổ đến thế, từ khi mới biết Nhạn anh cứ ngỡ cuộc đời anh sẽ gặp nhiều điều hạnh phúc lắm chứ không ngờ mọi chuyện lại trở nên bi thảm thế này. Có lẽ một phần là lỗ