
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015
Lượt xem: 1341399
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1399 lượt.
hôm nay phải đối diện với em bằng một con người khác….
– Anh hai!! – Dũng cắt ngang. – Tại sao lúc đó anh lại cứu tôi?! Chẳng phải anh muốn tôi chết sao?.
– Đúng! Lúc đó ý anh là để em chết như vậy cho xong, nhưng nghĩ lại em chết như vậy thì quá dễ dàng!!. Anh muốn đích thân tước đoạt hết mọi thứ của em, khiến em phải đau đớn hơn nhiều.
– Anh đã không thực hiện được lời hứa đó với tôi!! Tại sao anh vẫn hứa?!.
Không thấy Trí trả lời chỉ thấy hắn im lặng ngắm nhìn ánh trăng, Dũng tiếp.
– Có một điều anh cần phải biết! Anh hai!!.
Trí vẫn không nói gì cũng không quay mặt lại nhìn Dũng.
– Anh không phải là anh ruột của tôi!
– Ầm ầm…!!!!. – Tiếng sét dài đánh ngang tâm hồn vỡ nát.
– Cái gì….!!!! – Trí quay lại trợn mắt nhìn Dũng, khuôn mặt cực kỳ khó hiểu, tay hắn nắm chặt lấy bờ vai cảm thấy đau đớn vì vết thương đã ứ máu.
Gió gào thét vang dội từ nơi xa xăm vọng về ùa vào mặt Trí và Dũng từng đợt lạnh buốt. Cùng thời gian này có hai bóng đen đang vội vã tiến về phía họ. Còn một bí mật nào khác chăng? Rồi đây mọi chuyện sẽ đi về đâu.
Tập 31: Nước Mắt
Cơn đau đã bắt đầu lan rộng trên bờ vai Trí, nhức nhối, tê buốt. Không phải do lỗi ở vết thương, chính lời nói đã làm cho vết thương trở nên nặng nề. Không có bí mật nào mà hắn chưa hề biết, nhưng giờ đây hắn lại cảm thấy mình quá nhỏ bé, nhìn vào ánh mắt đó hắn biết rằng Dũng không hề nói dối. Nhưng hắn vẫn không tin vào điều đó, làm sao có thể tin chứ.
– Mày nói sao…?! – Trí bắt đầu lên tiếng, môi hắn run rẩy. – Tao không hiểu mày đang nói gì?!
– Có lẽ đây là điều anh không nên biết. Tôi đã giấu nó nhiều năm rồi và không hề nghĩ rằng sẽ nói cho anh nghe. Anh biết tại sao không?! Vì tôi thương anh!! Tôi không muốn thấy anh đau khổ khi biết họ không phải là cha mẹ ruột của anh.
– Im đi!!!! – Trí quát lớn. – Mày có biết mày đang nói cái gì không hả?!!! Tao không tin!!! Làm sao tao tin được!! Tao đã sống trong gia đình từ trước đến giờ thì làm sao tao lại không phải con ruột chứ?!!.
Ánh mắt Dũng vẫn không thay đổi khi nhìn hắn. Thương hại ư? Hay là thông cảm? Điều này làm trái tim hắn tan nát. Không, hắn đâu phải là con người, hắn là con quỷ, con quỷ không có trái tim thì làm sao mà biết đau.
Đầu óc quay cuồng, hơi thở nhè nhẹ nhưng khó khăn, miệng hắn cười nanh ác rút nhẹ cây kéo ở đùi mặc cho vết thương ứ máu và bắt đầu lên tiếng.
– Hà hà hà!! Mày định dùng cách đó để mà lung lạc tao đúng không?! Thật là quá ngây thơ nhóc ạh! Cho dù thế nào thì mày hoặc tao cũng sẽ chết ở đây thôi. Trước khi chết thì mày cứ nói ra hết đi! Vẫn không khiến tao phải nương tay đâu.
Câu nói của Trí vẫn không làm thay đổi được ánh mắt lạnh lùng của Dũng. Dũng đang suy tính gì, liệu điều mà Dũng nói có phải là sự thật hay không?.
***
Cách đó không xa.
– Sao mà lâu quá vậy cha nội!!! – Lan giục.
– Trời đất ơi!! Ai đời đâu một người chạy bộ còn một người thì đang bay mà cứ hối hoài không biết!!. – Tín mệt nhọc lẩm bẩm.
Nhìn lên trên thấy Lan càng lúc càng xa dần, gã quát lớn.
– Con ma kia!!!! Sao cô không đèo tôi bay cho nhanh hả?!!!.
– Thôi đi ông nội!!!! Tôi đèo thân xác Lan đã nặng nề lắm rồi!!! Thêm ông nữa chắc lết chứ bay gì!!!
– Mẹ kiếp cô!!!! Thế mà tôi cứ tưởng ma có sức mạnh siêu nhiên lắm!!!
– Tôi là ma chứ không phải siêu nhân, đồ ngốc!!!!.
Bỗng nhiên Lan thả nhẹ mình xuống mặt đất.
– Ha ha ha!!! Sao thế?!! Đổi ý hà, quyết định đèo luôn tôi phải không?!! – Tín chạy đến thốt lên.
Chỉ thấy Lan sau một hồi im lặng cúi xuống nhặt một vật gì đó.
– Cái gì thế?!! – Tín hỏi.
– Một cây súng lục! – Lan thì thầm.
Sau một hồi quan sát cây súng, Tín lên tiếng.
– Là cây súng mà Dũng đã lấy của cảnh sát! Tại sao anh ấy bỏ lại đây nhỉ?! Không phải anh ấy đến tìm hắn sao?! Hoặc là anh ấy đánh rơi? Không thế nào?!.
Lan yên lặng nhìn về phía xa, bất chợt cô lên tiếng.
– Dũng cố tình để lại!! Không ngờ cho đến lúc này anh ấy vẫn xem hắn là anh trai của mình!.
– Cái gì?!!! Sao cô nghĩ vậy?!.
– Tôi đã ở bên Dũng quá lâu để hiểu rằng con người của Dũng là như thế nào. Anh ấy rốt cuộc vẫn không thay đổi.
Tín cảm thấy câu nói của Lan không hề vô lý chút nào. Gã ngóng về phía mà Lan đang nhìn, nhủ thầm.
– Dũng ơi!! Anh quá tốt bụng rồi! Anh có biết rằng hắn ta là con người nguy hiểm như thế nào không?!.
***
Nhiều năm về trước. Trở về sau một ngày dài thả diều vui vẻ cùng anh hai. Dũng cười toe toét trở về phòng.
– Vui thiệt!! Ngày mai nhất định sẽ cho anh hai một bất ngờ. Chắc chắn anh ấy sẽ không nghĩ rằng mình nhớ ngày sinh nhật của ảnh!!.
Dũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mãi đến gần nửa đêm bất chợt Dũng bừng tỉnh.
– Hức! Ngủ quên mất tiêu rồi! Phải nhanh lên mới được.
Dũng chạy đến bàn học, khẽ m