
Tuyển Tập Những Câu Truyện Ma Do Thành Viên Truyện Ma Có Thật Kể Lại ( Chap 7 )
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015
Lượt xem: 1341359
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1359 lượt.
anh đau đớn thét lên kinh hoàng.
Lần này tử thần đã thực sự gọi tên Dũng, anh không còn cơ hội để thoát.
– Mày chết đi Dũng!!! Yah..ah!!!! – Trí thét lớn vung cao cây kéo và….
– Đoaàng..!!!! Hực!! – Một tiếng súng vang lên chói tai kèm theo một tia đạn bay thẳng vào cổ Trí.
Tròng mắt Trí trợn trắng, toàn thân co giật, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến đầu óc hắn trống rỗng, theo bản năng hắn đưa tay chộp lấy vết thương trên cổ. Máu vẫn cứ tuông không ngừng chảy tràn từ trên tay xuống ngực, hắn vẫn cứ mặc kệ, cố gắng lê từng bước chân đến miệng vực.
Lúc này Dũng đã dần trấn tĩnh, phát hiện điều gì đó rất lạ ở Trí, bàn tay của hắn đang cầm là….lưỡi kéo. Điều gì đã khiến bạn đau lòng và xúc động? Đã có ai làm điều đó với bạn chưa?Bạn có nhớ không? Hay bạn đã từng?. Đối với Dũng điều này làm con tim anh chùn lại, cảm thấy nghẹn ngào ở cổ, cố nói gì đó nhưng lại không thành tiếng. Cho đến khi Trí lao người xuống vực thì…..
– Không…!!!!! Anh hai!!!!. – Dũng điên cuồng hét lên và dùng hết sức lao thẳng đến bờ vực.
– Phặt!
Giờ đây tuy hoàn cảnh đã đảo ngược nhưng tình cảm vẫn không thay đổi, cánh tay nhỏ bé ngày xưa bây giờ đang nắm chặt bàn tay thô kệch.
– Anh hai!! Cố lên! Đừng buông tay!!
– Muộn rồi! Đây là cách tốt nhất để anh đền tội! Đừng cố gắng nữa Dũng!!
– Không!! Đừng bỏ em anh hai! Đừng mà!! – Dũng mếu máo.
– Tha thứ cho anh! Anh không phải là người anh tốt! Vĩnh biệt…! – Trí mỉm cười, nụ cười trong nước mắt.
– Không…!!!!! Đừng mà!!! Anh hai…!!!!!
Trí buông tay rơi thẳng xuống vực, trong giây phút cuối cùng hắn đã cười thật tươi và thét lớn.
– Hãy sống sao cho tốt nhé Dũng!!! Thay anh chăm sóc chị Dung…!!!
…….
– Hu hu hu!!! Anh hai…!!! – Dũng tức tưởi rên xiết.
Cùng lúc đó Tín và Lan đã chạy đến bên Dũng.
– Này Dũng! Có sao không?! Cậu ổn chứ?. – Tín hỏi dồn.
– Là anh? Chính anh đã cướp cò phải không?! – Dũng gắt
– Đúng! Là tôi! Tại vì tôi thấy hắn muốn giết anh nên tôi đã bắn! Bộ không đúng hay sao?! – Tín ngơ ngác.
– Khốn kiếp!!! Anh có biết mình đã mắc phải sai lầm không hả?!! – Dũng bật dậy hai tay nắm lấy cổ áo Tín xốc lên. – Tại sao anh không chịu nhìn cho kỹ?!! Anh ấy cầm lưỡi kéo chứ không phải cán kéo!! Tại sao?! Tại sao anh không chịu nhìn hả?!!.
– Thật… thật vậy sao?! – Tín lắp bắp. – Tôi cứ nghĩ rằng cậu sắp bị hắn giết nên tôi… tôi không ngờ hắn cố tình làm như vậy. Xin lỗi…!
Nhìn thấy thái độ của ân hận của Tín, Dũng cũng không muốn nặng nhẹ thêm nên buông ra. Lan đứng lặng nãy giờ nhìn Dũng không lên tiếng, chợt thấy bờ vai anh đầy máu tươi cô vội vàng xé lấy mảnh áo trên người bước đến gần băng bó cho anh bỗng Dũng lên tiếng hỏi.
– Em là Nhạn phải không?!
Lan lặng người khi nghe Dũng hỏi.
– Phải.
– Chính em đã giết cha mẹ tôi đúng không?! – Dũng lạnh lùng nhìn về phía khác.
– Vâng! Là em! Anh rất hận em đúng không?
– Hận thì có làm gì được đâu! Mà em đã là người chết thì có hận cũng chẳng ích gì.
Lan khẽ cuối đầu và tiếp tục băng bó cho Dũng.
– Vợ tôi còn sống không?! Hay là đã chết!
Lan vẫn không hề ngước lên nhìn Dũng, có lẽ khóe mắt đã ướt đẫm.
– Không! Cô ấy vẫn chưa chết! Chỉ có điều đang hôn mê thôi.
Dũng lặng lẽ quay sang nhìn Lan, thấy đôi vai gầy đang run lên, anh muốn ôm cô vào lòng nhưng không biết là vì Nhạn hay là vì Lan nên thôi. Dũng tiếp.
– Trả thù xong rồi sao cô còn ở đây?! Không đi đầu thai cho rồi!
– Cô ấy ở lại là vì anh đó!! – Tín tức tối vì thái độ của Dũng nên lên tiếng.
– Vậy sao? Sao cô đối xử với tôi tốt vậy? Lúc cô giết cha mẹ tôi, cô có nghĩ đến tôi không?. – Dũng không để ý đến Tín, vẫn giữ thái độ lạnh lùng nhìn Lan.
– Em biết anh đang trách em! Em không còn gì để nói! Ngày mai em sẽ trả lại cơ thể cho cô ấy và sẽ đi đầu thai khi có cơ hội. – Lan từ tốn.
Dũng không nói gì chỉ “hừ” lạnh một tiếng rồi khẽ đứng dậy quay lưng thất thểu bước đi.
***
Khi họ trở về nhà cũng là lúc trời tờ mờ sáng. Dung đứng trước cửa nhà đợi sẵn và đau đớn ngã vật ra bất tỉnh sau khi nghe Tín và Dũng kể lại mọi chuyện về cái chết của Trí.
Còn về phần Tín sau khi về sở đã ghi rõ trong báo cáo của vụ án và mở một cuộc họp báo: “Toàn bộ tám mạng người gồm ba người hầu, hai vợ chồng ông Thái, hai vợ chồng con cả và một người con thứ đã chết một cách bí ẩn và không tìm thấy nguyên nhân. Vì thời hạn điều tra sắp kết thúc trong khi chưa có manh mối nào mới nên người nhà nạn nhân đã viết đơn yêu cầu bãi bỏ điều tra và không muốn truy tố bất kì nghi phạm nào có liên can. Là sĩ quan cao cấp dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa, tôi thiếu tá Nguyễn Trung Tín xin tuyên bố kết thúc vụ án tại đây. Nhân đây trong lúc điều tra vụ án chúng tôi đã mất một đồng chí và chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự mất mát to lớn này, xin ch