Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trò Chơi Ác Nghiệt

Trò Chơi Ác Nghiệt

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015

Lượt xem: 134545

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/545 lượt.

ói rồi làm ngay,chiều hôm đó lúc 3h,mình xin phép về nhà,mình diện lý do là có công việc gấp,ba mẹ nó cũng không nói gì ngoài mấy từ cảm ơn vì mình giúp đám của nó .nói là làm vậy nhưng trong đầu mình cũng hơi có vẻ sợ sệt bất an,nhưng nếu không sáng tỏ chuyện này thì mình ân hận cảm thấy có lỗi với thằng L,gạt bõ mọi sự sợ hãi mình chạy một mạch về đến nơi thì cũng hơn 7h tối.8h tối mình ăn cơm tắm rửa,chuẩn bị dụng cụ ở nhà mình,chạy sang nhà thằng L cũng mất hơn 30p,lúc này đã là 9h30 tối.Mình mở cửa ra ( 4 thằng chơi thân nên có chìa khóa của nhau cũng không có gì lạ,nên khỏi thắc mắc nhá mấy bác),mở ra một không gian tối tăm tĩnh mịch,kèm theo đó là cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng,phải nói lúc đó mình muốn chạy ngay và luôn nhưng nhớ lại cảnh nó chết mình thấy tội nghiệp,nên dũng cảm bước vào nhà,mình với tay bật cầu dao lên,rồi cẩn thận khóa cửa nẻo lại.Bước từng bước lên cầu thang mà tim mình đập thình thịch như muốn nổ tung ra,cảm giác hồi họp thêm phần sợ sệt ấy làm mình luôn muốn suy nghĩ là đây là ác mộng thôi,mau tỉnh dậy đi.Cuối cùng cũng lên tới phòng nó.Mình bật đèn lên,mới đây mấy hôm trước cả 4 thằng còn ngồi ở đây cơ mà sao h lại lạnh lẽo thế này.Mình vội vàng lôi con lap ra lướt web giải trí tí cho không khí bớt căng thẳng,với sẵn tiện đọc dòng notice của trò này mà bữa mình vẫn chưa đọc,khi đọc dòng notice xong mình cảm thấy mình đã sai lầm rồi,mình ẩu quá,để giờ kẻ mất người còn thế này,rít thêm một điếu thuốc nữa mà lòng vẫn nghẹn nghẹn,mình đã gián tiếp giết nó rồi sao?,gạt suy nghĩ buồn não nề đó sang 1 bên,nhìn lại đồng hồ 11h30 rồi,chuẩn bị tác chiến thôi,đem dụng cụ ra và mình đội lên đầu cái nón bảo hiểm,đễ lỡ có va đập như nó mình vẫn còn sống.Bước vào wc,tuy đã dọn dẹp sạch sẽ rồi,nhưng mình vẫn không quên cái hình ảnh nó nằm ở đó kèm theo vũng máu.Trò chơi chuẩn bị bắt đầu,mình tắt đèn wc,thật với các bác lúc này mình muốn són ra quần rồi nếu lỡ hồi có gặp được j j đó thì không biết ra sao đây.Đốt cây nến lên,ánh sáng mờ ảo của cây nến làm mình thêm sợ sệt,” Xoạt” – âm thành phát ra từ dưới lầu, ” Chắc do mèo chuột nó chạy rồi đụng cái gì đây mà” – Lời nói tự trấn an mình.12h nghi thức gọi hồn bl**** bắt đầu.Cùng lúc đó đèn hành lang bật sáng lên,”Chết rồi kiểu gì đây,són ra quần mất thôi” ,Mình quyết định đi xem chuyện gì đang xảy ra nhỡ đâu là trộm không chừng.Vừa bước ra khỏi wc được vài bước đập vào mắt mình là một gương mặt,nói thật lúc đó mình bủn rủn cả rồi,ngồi bệt xuống đất,ở quần thì có tí nước rồi đó ạ.Đèn bật sáng lên mình định thần lại thì ra là gương mặt của thằng T.
” Mày làm gì ở đây vậy C?” -Giọng nói vẫn quen thuộc làm mình đỡ sợ hơn ( thật ra cái mặt thằng này xấu,với thêm da mặt nó trắng,lúc bước ra chỉ có ánh sáng từ cây nến dội ra nên không nhận ra nó cũng phải thôi)
“Tao hỏi mày mới đúng”-Giọng mình đáp lại kèm chút sự hoảng sợ đang định thần lại.
nó đáp lại :”Chiều nay tao thấy mày có vẻ mờ ám quá nên tao theo dõi mày,rồi mày làm gì ở đây vậy”.
Thú thật giờ nó đã đến đây rồi thì mình cũng nói thật quyết định của mình:” Tao..tao thấy cái chết của thằng L có liên quan đến trò chơi đó m ơi,tao muốn điều tra”.
Nó quát thẳng vào mặt mình :” Rồi sao không nói gì với tao ”
“Tao không muốn ai ảnh hưởng từ trò này nữa”
“Ảnh hưởng gì,mày làm vậy nguy hiểm cho mày hơn,2 thằng dù gì cũng đỡ hơn”-Nó đáp lại với vẻ lo lắng,làm phần nào mình cũng đỡ ấy náy.
Sau khi nói ra quyết định của mình thì nó bảo : “khoang hãy tiến hành,bây giờ dẹp chỗ này và đi về phòng trọ tao lẹ lên”.
Mình lật đật thổi tắt cây nến và cuốn vào balo,ra ngoài phòng đưa con laptop vào balo luôn.2 thằng chạy 2 xe về đến phòng trọ nó cũng đã hơn 1 giờ sáng.Ngồi nói chuyện một lúc về kế hoạch thì có lẽ nó cũng đã có ý nghĩ như mình từ đầu,cảm giác vui mừng vì có người cũng điều tra cũng đỡ sợ,xen kẽ đó là cảm giác sợ vì lỡ có chuyện gì thì mình lại mất thêm thằng bạn.Cả đêm đó 2 thằng đều không ngủ ngồi bàn việc chuẩn bị tiến hành.

Còn tiếp



Chương 4 : Kết Thúc??

Cuộc nói chuyện kéo dài mãi đến tận sáng,nó không ngừng bàn về kế hoạch tác chiến với thứ gì đó mà thằng L đã gặp.Thằng T nó càng hớn hở làm sáng tỏ câu chuyện đến đâu thì mình càng bồn chồn lo lắng kèm phần sợ sệt đên đó ,có thể nói mình sợ ma,nhưng sự lo lắng cho thằng T có chuyện gì nó còn hơn cả nổi sợ trong mình,đôi khi tình bạn sinh viên nó thật to lớn làm sao ấy,mất 1 đứa đã là mất mát to lớn đối với mình rồi,bi giờ nếu xảy ra chuyện gì với nó nữa mình không biết phải làm sao,vì mình biết sau lưng cái bí ẩn đó chắc hẳn là 1 cái gì đó rất mạnh,không nhìn thấy được mà người đời vẫn hay gọi là thế giới tâm linh.Đúng vậy,dường như một thằng sinh viên năm 3 từ nhỏ đến khi bước vào giảng đường đại học và trước thời điểm xảy ra sự việc thì có lẻ những thứ về ma thì chả làm mình sợ,luôn luôn thích thú với những thứ đó,nhưng ở thờ


Polaroid