
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015
Lượt xem: 134527
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/527 lượt.
m.Ban đầu mình kêu ổng thôi miên thì như ổng nói không biết gì cả,một hồi lâu mình năn nỉ và nói lý do thì ổng cũng chịu giúp.Bước vào nhà ổng tiếp đãi rất tử tế,còn dọn cơm chiều ra mời mình cùng ăn ” Này ăn chút đi,để tí nữa không có sức mà làm thôi miên đâu ” -Ổng nói với 2 đứa mình.Ngồi một lúc thì cũng 7h tối,ổng bắt đầu dẫn mình và T đi vào trong phòng.Thằng T ngồi trên ghế nằm,còn ổng thì loay hoay kiếm cái gì đó.Xong rồi thì cũng bắt đầu đi vào thôi miên,thằng T từ từ thiếp lại,nhưng chỉ được 2-3p nó tỉnh lại,ổng trấn an ” Cứ từ từ thôi,thả lỏng ra “,Cứ vậy lặp đi lặp lại hơn chục lần thất bại,mình cũng hơi sốt ruột,nhìn đồng hồ thì cũng 9h hơn rồi,mình tính đi về thì thằng T bắt đầu vào tiềm thức nó,nó dần dần mê mê man man,ổng thì cứ thế tiếp tục hỏi một số câu linh tinh,sau đó thì ra hiệu cho mình bắt đầu hỏi lại kí ức của nó trong đêm đó.Mình từ từ lại gần nó hỏi :”Hôm đó mày đã gặp chuyện gì?”,Nó bắt đầu trả lời :” Tao tao…”,cứ thế nó ấp úng một lúc,rồi đột nhiên la lên ” L ơi L”,nó liên tục gọi tên thằng L và hét lên ” Cứu cứu…”Nghe đến đó mình cũng hơi lạnh lạnh xương sống,nhưng vẫn cố nghe thêm manh mối từ nói nhưng nó đã bật dậy rồi,người nó đầy mồ hôi,có lẽ căng thẳng quá,mình hỏi nó có chuyện gì vậy,nó đáp lại :” tao thấy thằng L”nó chỉ đáp vậy thôi,rồi nó bảo tiếp tục đi,nhưng ông thôi miên đó có lẻ thấy thằng T mệt quá rồi nên bảo dừng lại,vài bữa ổn định rồi hãy tiếp tục.Nói rồi mình và T chạy xe ra về,trên đường về đầu óc cứ biết bao nhiêu suy nghĩ về thằng L….
Còn tiếp…………..
Chap 7 Manh mối
Sau khi trở về nhà,mình cũng chả có dự định gì tiếp theo,mong là thằng T nó ổn
định lại rồi tiếp tục thôi miên để tìm ra sự thật đêm hôm đó.
3 ngày sau…
“Ê T”- mình gọi nó từ ngoài cửa,chừng 5p sau thì nó chạy ra mở cửa.
“Thế nào rồi,có muốn tiếp tục điều tra vụ thằng L không”- mình nói tiếp.
“Dĩ nhiên rồi” – có lẽ tinh thần nó đã bình thường lại,lần này nó đáp dứt khoác hơn
Nói rồi cả hai đứa cùng chuẩn bị,đúng 7h tối thì mình chạy qua rước nó tiếp tục
đến chỗ thôi miên.”reng reng” – cửa mở ra – ” chào chú,hôm nay cháu đến tiếp
tục “,sau vài ba câu chào hỏi thì 3 người cùng bước vào phòng chuẩn bị thôi
miên,giờ này thì đồng hồ đã điểm 9h30 rồi. Cuộc thôi miên cũng bắt đầu,thằng
T từ từ ngồi lên cái ghề nằm mà ông thôi miên đã chuẩn bị trước,cứ thế mắt nó
lịm dần lại, cũng như lần trước, mấy lần đầu đều thất bại, phải mất thêm 2-3
tiếng cứ thể để nó mệt dần dần.” Cậu là ai”- tiếng ông thôi miên hỏi nó,” TVT” –
Nó đáp lại đầy đủ họ tên,cứ thế ổng nói chuyện linh tinh với nó một hồi thì mình
được phép hỏi nó.
” Tối ngày XX mày đã đến nhà L đúng không”
” Đúng”
” mày đến đó làm gì”
” tao điều tra”
” vậy đêm đó mày đã làm gì”
” tao dựng lại hiện trường ”
” vậy mày đã chơi trò đó một mình”
” đúng”
” vậy mày có phát hiện gì không”
Đột nhiên mình hỏi tới đây thì nó la lên ” L L ơi cứu tao” và bật tỉnh dậy.” Ê mày
sao v,m đã thấy gì,sao mày kêu thằng L cứu mày”- Nó choàng dậy ôm lấy mình
với vẻ sợ hãi tột độ ” cứu tao với,cứu tao với”- ” chuyện gì vậy,có chyện gì với
mày”- ” nó trả thù mày ơi,trả thù,chưa kết thúc đâu”- ” ai?ai trả thù,L trả thù
à,rồi cái gì mà chưa kết thúc nữa,mày làm tao sợ đấy”- ” Không không,L đã cứu
tao và cứu cả tụi mình”- ” mày nói gì vậy,sao lại cứu”-” trò chơi chưa dừng,thật
sự chưa dừng,mau chạy đi”- nó nói với vẻ mặt biến sắc,không còn một miếng
máu nào trên gương mặt đầy sợ hãi đó,nói tới đó mình cũng không muốn hỏi
thêm nữa,mình phần nào đã đoán ra được viễn cảnh hôm đó nên thôi không hỏi
kẻo lại làm nó sợ ” thôi được rồi,qua rồi không sao đâu,về nhà với tao “- mình an
ủi nó,không muốn nó chịu thêm sợ hãi nữa,mình đành dừng thôi miên lại đưa nó
về nhà,suốt dọc đường về mình toàn bắt chuyện khác không liên quan đến vụ đó
nữa,nhằm làm nó bớt hoảng sợ. Mà nó đã vậy rồi,chắc không thể ngủ một mình
được nữa,hơn nữa phòng trọ nó có thể nó vẫn còn sợ nên mình đành kêu nó qua
chỗ mình ngủ,đồng thời kêu thằng T’ qua chung nhằm ở chơi với nó còn mình thì
một mình sang phòng trọ nó lấy đồ qua cho nó ngủ. Lúc này ngoài đường đã
khuya lắm rồi,xe cộ qua lại ít hẳn đi,lại thêm cảnh mưa phùn lất phất,nếu đó là
ngày thường thì có lẽ là ấm áp lấm,ngày xưa trời vậy 4 đứa mình toàn ngủ
chung,không thì cũng nhậu sáng đêm,mà giờ thì chỉ còn 3 đứa thôi. Mà nói thật
tr