Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trong Xóm Có Vong Em Phải Làm Sao ???

Trong Xóm Có Vong Em Phải Làm Sao ???

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:17 17/12/2015

Lượt xem: 134625

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/625 lượt.

và thật sự hắn ko đùa. Cuộc vui tàn ngay sau đó ít phút, kết thúc bằng câu “làm ơn mắc oán, ăn cháo đá bát… mày đã thích đùa thì tao chiều”, có giải thích làm sao thì cũng ko hạ được cơn giận trong lòng Tám Bìu, biết vậy e cũng chỉ biết đứng dậy ra về, hy vọng sau cơn say hắn sẽ thông cảm cho mình…
Sau hôm đó, Tám Bìu ít ghé qua gian hàng, nhưng cũng ko vì thế mà e cô đơn. Đêm đêm cứ tầm 3h – 5h sáng vẫn có tiếng dép loẹt quẹt đi lại trong từ nhà xuống bếp, đều như vắt chanh tầm 30’ một lần. Đóng cửa phòng ngủ, dù đã sợ suýt vãi ra quần 1 lần nhưng vẫn ko thể ngừng sợ hãi, chỉ biết đóng cửa phòng ngủ, trùm chăn kín đầu mà cố mà ngủ thôi. Trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của Tám bìu, phải chăng là nó chơi đểu mình như mình sai con Cầm chơi đểu thằng đệ hồi xưa… mẹ chó… hơi tí đã dỗi… phắc >_< 1 tuần mất ngủ vì cái tiếng đấy, quyết định gọi thằng bạn từ Yên Thành, Nghệ An qua chơi cho đỡ tủi. Thằng này tên Dũng , hay gọi là Dũng Ruồi người nhỏ nhưng có vẻ cứng, gọi qua đàm đạo ba thứ chuyện giời ơi đất hỡi đến đủ thứ quái quỷ trên đời nghe chừng cũng thú vị lắm. Nhưng đéo ngờ thằng này còn chim teo hơn mình =.= 4h sáng, lại cái tiếng bước chân loẹt quẹt dưới qua bếp, tiếng người sờ bát đũa, rồi cả tiếng người xả nước ở giếng nữa, rõ mồn một. Thằng ruồi chỉ biết ôm mình, “nhà này còn ai nữa hả mày”, cũng đành chêu nó câu “ơ thế mày nghĩ 2 tháng nay tao sống một mình ở đây dc à”…. “Đậu xanh rau má … lúc tối tao với mày ăn nhậu xong đóng cửa rồi mà“ …. =)))) hôm nay thì được cười hả hê 4h sáng như ma làm vì lâu lắm mới có được thằng bạn đến sợ cùng mình … Hôm Tám Bìu qua chơi, mình cũng tức, vì thằng này đang thuộc diện tình nghi số 1, mỗi thế mà chơi đéo gì chơi rõ ác. Nhìn thấy cái mặt nó đéo nói gì, lừ lừ cầm mẹ lon nước ngọt ban tờ anh địa tu một hơi …. “Ơ cái đệt, bố còn chưa cúng…” “Ơ, đéo biết, tí tao mua trả, cơ mà mày đéo cũng tỏi à, anh bảo mày từ hôm nào rồi mà”…. Cái lịch mệ thằng này, vừa đấm vừa xoa à … “Thôi ông đéo phải giả vờ tốt bụng đâu, chơi ngải ông chơi một mình đi tôi đéo muốn dính, đừng bày cái trò ma mãnh đấy với tôi, tôi cũng đéo sợ đâu” (thật ra sợ vl ra, chả nhẽ khoe bố cũng có đệ Cầm nhé, cơ mà con dở hơi cám lợn này thì làm được cái gì, thằng này fap sư cơ mà) “Đạch mợ mài, có thằng nó trù cty mài chứ bố đéo rảnh nhé, giúp đéo cảm ơn lại còn nhắm mồm … phấc >_< ”
……
Nhờ phước anh địa, nhờ ơn thằng Bìu giờ thì Cũng là tạm bợ sống sót trở về, em lừa được một ông 84 ở cty ngoài HN vào thay, hy vọng ông này cứng hơn mình, nhìn mặt xăm trổ chắc ma nó sợ mẹ rồi, e cũng phần nào bớt áy náy. Trước lúc về Tám Bìu còn đưa em một cái vỏ hộp rượu tây, nói nhớ giữ cẩn thận, sẽ có lúc mày cần đến, và có gì liên lạc chỗ anh em thấy thằng bạn phúc thì vui, thấy thằng bạn họa thì giúp… rằng mày ko biết là phúc hay họa nhưng nếu cẩn thận sẽ tốt hơn, có khi say này vẻ vang thằng bạn được nhờ…. Vâng thằng bạn hơn gần chục tuổi đấy, đáng ra phải gọi bằng anh, đáng ra là một tiền bối, nhưng vì quý nhau ở cái chân tình, sống với nhau bằng tấm lòng là đủ, bỏ cái lễ nghĩa tầm thường mấy thằng chén chú chén anh đập bỏ, bát bạn bát bè tựa vào nhau… ngẫm mà quý tấm lòng người xa xứ được chỗ dung chân.



Part 6: Trở về đất Nhổn

“a lô sếp ạ…”
“lô lô cái éo,dm mài nhá, một cái văn bản mà một ngày đéo làm xong là sao…”
“iem có chơi đâu anh, mấy thằng Nhật Bổn làm căng quá mà hàng của sếp thì như card ấy tụi nó éo nghiệm thu nổi”
“mọe, hàng a hàng ngoại xịn nhé, nhập khẩu Taiwan, mài ham chơi éo làm được lại đổ tại hàng, cho mài ra cảng để làm đại diện cty hay để mài ăn hải sản với cả chơi game tối ngày ”
“nài nài , ông làm sếp của tôi hơi bị lâu rồi nhá…tiền thì éo bắn, hải thản cái *beep* ông cầm mấy chục k vào đây mà ăn hải sản, xò lông xò huyết trong này hơi bị nhiều nhé…”
Đấy là lần đầu tiền em cho sếp nghỉ việc các bác ạ … cũng chỉ vì bất mãn chế độ vs cả trả lương muộn. Ai dè toàn làm dự án ko phải vài củ mà là cả rổ củ, vài chục củ vài trăm củ đến cả tỉ bạc mà lương lèo tèo 3tr6. Và khi sự cố gắng của mình được đáp lại bằng mấy câu chửi thề, em tin rằng nếu không phải là em thì ai cũng sẽ quyết định thôi việc. Vâng, sau 1 tuần vật lộn với đủ thứ từ chân lau dọn, chạy giấy tờ, phụ thợ, thuê máy, lo vật tư, đến chức đại diện công ty em hao 4kg, đứng mưa công trường từ sáng đến tối cũng cốt để lo xong cái dự án cuối cùng này. Để mà kêu ca thì e có làm cả 1 bài văn tế luôn, bác nào đọc e đưa nhưng thôi éo quan trọng, quan trọng là em vác được cái xác về Hà Nội rồi. Chỉ lo cho ông anh vào thay em, không phải vì sếp bạc đãi mà có lẽ sẽ mất ngủ vài hôm vì mấy âm thanh kì lạ lúc đêm khuya. Nhưng cũng ko lo lắm, vì ông này có vẻ cứng, đầu trọc tướng tá dữ dằn lắm, trước khi về em còn sang nhà bác chủ nhà gửi chim tiện lôi theo ông anh nhờ vả sau này có gì giúp đỡ ông anh mình, cơ mà ông chủ nhà phán một câu xanh rờn “chìm chòe của mày thì tau nhận, chớ cái mặt thèng ni hắn nỏ có được đảm bảo mô, có khi hắn trông tau thì đúng hơn à ”…. Đệch! phải công n


Polaroid