Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Truyện Kinh Dị – Số Kiếp

Truyện Kinh Dị – Số Kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015

Lượt xem: 1342318

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2318 lượt.

khổ cực như vậy cũng chỉ làđể chuộc lỗi với ông nội mình mà thôi. Và rồi cứ như thế, chiếc xe kéo trở quantài của ông Mạnh từ từ lăn bánh trên con đường làng. Bản thân Ngọc Lam thì mộtmình cô đi đầu kéo theo cái xe, lúc đầu cô còn có hơi run sợ khi mà những vonghồn vất vưởng kia vẫn cứ đứng đực ra đó nhất quyết không chịu chánh qua mộtbên. Không biết làm cách nào, thôi thì Ngọc Lam cũng đành liều mình mà tiến bướcthẳng tới phía những vong hồn đang đứng đó. Kì lạ thay, ngay khi chỉ còn cách họcó ba bước chân thì Ngọc Lam có cảm giác như người cô đang nóng rực lên vậy, thếrồi trước mắt Ngọc Lam hiện ra cảnh tượng những vòng hồn dường như đang sợ hãimội điều gì đó. Không ai bảo ai, Ngọc Lam bước tới đâu thì lập tức vong hồn néhết sang hai bên nhường đường. Ngọc Lam cứ thế ung dung kéo xe đi vào giữa toánvong hồn đó cho đến khi nơi phía xa xa tại cái khúc cua ra mộ của ông Mạnh chỉcòn lại đúng một bóng người mặc quần áo vải đen đội mũ đen mà thôi. Ngọc Lam từtừ kéo chiếc xe tới gần cái người mà cô cứ nghĩ là một cái vong khác nữa, thếnhưng mà lạ thay ở một chỗ, Ngọc Lam thì càng ngày càng tiến tới gần mà ngườithanh niên mặc áo vải đen này vẫn đứng đực ra đó không hề di chuyển. Ngọc Lamcàng cố tiến tới gần người thanh niên này hơn nữa, bây giờ thì cô đã nhìn rõ,đây là một người thanh niên gầy gộc với khuôn mặt hốc hác xanh xao, đôi môithâm xì thâm sịt và hai con mắt thâm quầng. Trên người cậu ta mặc một bộ áo dàimầu đen với những họa tiết mầu trắng toát nổi bật lên, trên đầu là một cái mũ vảivới hình thái cực quyền. Ngay khi nhìn rõ được toàn diện người thanh niên này,trong đầu Ngọc Lam chợt nẩy lên một ý nghĩ, cô như nhớ lại lời mà ông Mạnh dạydỗ cô ngày nào. Phàm đã là vong hồn hay ác quỷ thì ít khi nào mà được khoác lênmình một bộ quần áo nổi bật thế này lắm, họa chăng cái người đang đứng ngay trướcmặt cô đây là một vị thần. Ngọc Lam vẫn cứ thế chậm rãi kéo chiếc xe trở quantài của ông Mạnh, người thanh niên này thì cứ thế hiển diện trước mặt cô, hắnta nhìn cô với hai con mắt chừng chừng, cứ mỗi một bước mà Ngọc Lam tiến lênthì người thanh niên này như lùi lại. Ngọc Lam dường như không chịu nổi cái ánhmắt hằn học soi mói của người thanh niên này thêm được nữa, cô cất tiếng:

– Nhà ngươi là ai? Muốn gì?

Người thanh niên này vẫn nhìn Ngọc Lam chằm chằm, thế rồi hắnta đáp:

– Nhà ngươi biết nhà ngươi đang làm gì chứ?

Ngọc Lam trả lời bằng cái giọng hằn học:

– Bộ ngươi bị mù hay sao? Ta đang đưa ông nội ta vềnơi an nghỉ cuối cùng. Mau mau chánh đường đi.

Bất ngờ trên gương mặt của người thanh niên bí hiểm này nởra một nụ cười. Hắn ta mỉm cười, thế rồi hắn nói:

– Nhà ngươi có biết rằng ông nội ngươi đã gây nênnghiệp chướng cho cả nhà nhà ngươi hay không? Việc mà con trâu trắng không thểkéo quan tài ông ngươi đi được cũng là vì khắp quãng đường này vong quỷ đã phụckích và tìm cách hãm hại đó.
Ngọc Lam đỏ mặt, cô như giận dữ lắm, cô quát lớn:

– Nhà ngươi câm mồm đi! Ông ta chuyên hành thiệntích đưc! Làm gì có chuyện mà bị quả báo chứ?!

Bố mẹ Ngọc Lam theo sau để ý thấy con mình cứ đi đầu lảm nhảmnói một mình thì bắt đầu lo ngại lắm. Bố Ngọc Lam chạy lên đứng bên cạnh NgọcLam hỏi lo lắng:

– Ngọc Lam… con nói chuyện với ai vậy?

Nhưng có lẽ bố của Ngọc Lam không nhìn thấy được người thanhniên mặc áo vải đen kia. Ngọc Lam hai mắt vẫn chừng chừng nhìn về phía ngườithanh niên đó mà nói giọng giận dữ:

– Nhà ngươi mau mau xéo đi, nếu còn luẩn quẩn ởdây thì ta sẽ dùng bùa phép triệt nhà ngươi đó!

Nghe thấy Ngọc Lam nói vậy thì người thanh niên này cười lớn,Ngọc Lam nghe cái tiếng cười đầy khiêu khích của người thanh niên này thì nhưđiên tiết lên. Ngọc Lam gồng mình, cô kéo chiếc xe chạy đi băng băng lao thẳngvào người người thanh niên kia. Bất ngờ người thanh niên bí hiểm này tan thànhkhói đen, trước khi biến mất hẳn, giọng hắn ta vẫn vang vọng trong không trung:

– Ta đã cảnh báo nhà ngươi rồi đó.

Bất ngờ bố Ngọc Lam kéo người Ngọc Lam lại hô lớn:

– Ngọc Lam… con…

Ngay khi Ngọc Lam tỉnh khỏi cái cơn tức giận đó thì cô nhậnra rằng đã tới chỗ rẽ để mang quan tài của ông nội ra ruộng rồi. Ngọc Lam buôngtay thả hai cái càng xe xuống, hai sợi dây thừng cũng từ từ tuột khỏi vai cô.Ngọc Lam quay qua nhìn bố mình khẽ nói:

– Bố ơi…

Bố Ngọc Lam chưa kịp trả lời thì cô ta đã ngã vật ra đất ngấtxỉu.

Lúc Ngọc Lamhoàn hồn tỉnh giấc thì cô thấy mình đã nằm trên giường trong căn phòng củamình. Toàn thân cô bây giờ nóng lên hầm hập, cái đầu đau như búa bổ, toàn thânrã rời và đặc biệt là hai con mắt sưng tấy đến vô cùng. Ngọc Lam cố ngồi thẳngngười dậy mà nhìn quanh, thế rồi cô rướn người với tay cố kéo cái rèm ra đểnhìn ra ngoài trời. Đằng sau tấm rèm cửa đó vẫn chỉ đơn độc có một màn đêm đendày đặc. Ngọc Lam cảm thấy ngỡ ngàng lắm, không lẽ là cô ngất từ sáng tới giờ?Mà còn có một điều lạ nữa là nếu cô ốm như thế này thì phải có người thân bên cạnhchăm sóc chứ


Disneyland 1972 Love the old s