
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015
Lượt xem: 1342084
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2084 lượt.
sổ để nhào đến phía ông Trung, miệng cô ta vẫn không ngớt lời chửi rủa mắng nhiếcông Trung và hai người con trai lớn. Đôi vợ chồng ngồi ở góc nhà phía đằng sauôm lấy nhau mà nước mắt nghẹn ngào khi nhìn đứa con gái của mình bị hành hạ tảtơi.
Ông Trung rahiệu lệnh, lập tức hai người con trai cả bắt đầu ngồi thiền, miệng lầm rầm đọcthứ gì đó, mắt thì nhắm, chẳng mấy chốc mà toàn cơ thể họ đã bốc lên một thứkhói trắng như hương trầm tỏa mùi thơm ngát. Ông Trung ngồi giữa miệng đọc mộtthứ tiếng gì đó rất to, một tay niệm trước mặt, một tay cầm nắm xương gà khô lắclia lịa. Đọc được gần một phút, ông Trung bất thình lình ném đống xương gà đóxuống đất. Nắm xương gà như là những cục nâm châm, lúc đầu thì tách ra, nhưngsau mấy giây thì tự động dính lại tới nhau tựa tạo thành một hình kim tự tháp.Ngay khi hình kim tự tháp từ nắm xương gà hình thành, ngay tức thì Cúc im bặt,đầu gục xuống như thể ngất đi vậy, hai vợ chồng bà Huệ nhìn đứa con lo lắngmuôn phần. Ông Trung thấy Cúc đã im bặt mới lớn tiếng hỏi:
– Quỷ dữ! còn chưa ra mặt!
Bất ngờ từ đằng sau cái mái tóc dài ướt sũng phủ xuống chekín mặt đó phát ra một tiếng cười ghê rợn, cái tiệng cười khanh khách đó như xétan màn đêm, đó chính là tiếng cười của quỷ dữ. Thế rồi Cúc vẫn cúi mặt, cô tanói bằng cái giọng rờn rợn:
– Vẫn là lão đó sao? Lão vẫn chưa từ bỏ con bé nàysao?
Ông Trung mặt cố tỏ ra vẻ bình thản, ông đáp:
– Quỷ dữ, ta đã làm theo như lời ngươi mong muốn.không lẽ nhà người định nuột lời?
Một giọng cười khanh khách lại vang lên, bất ngờ Cúc ngẩng mặt,trên cái bộ mặt ướt đẫm mồ hôi đó là hai con mắt lộn tròng, cô nói:
– Nhà ngươi thật ngu ngốc! Tất cả là duyên số và địnhmệnh của con nhỏ này! Làm sao mà nhà ngươi thay đổi được?!
Ông Trung đáp:
– Đức năng thăng số, mọi thứ có thể thay đổi được.Chỉ là lũ quỷ dữ các người quá độc ác mà thôi.
Cúc vẫn cười khanh khách, cô ta hướng cái cặp mắt lộn tròngnhìn về phía ông Trung nói:
– Nếu ta nói mạng con bé này phải do ta cướp đithì nhà ngươi sẽ làm gì?!
Ông Trung thở dài, thế rồi ông ta đáp:
– Ta đã cho người cơ hội quay đầu rồi, bây giờ tahỏi lại, nhà ngươi có chịu buông tha người con gái vô tội này hay không?
Tiếng cười khanh khách của cúc lại phát lên, cô ta nói:
– Không bao giờ! Đồ già thối tha!
Ông Trung lắc dầu trong thất vọng nói:
– Vậy nhà ngươi cho ta không còn lựa chọn nàokhác.
Nói rồi ông Trung lấy trong rương ra một cái bát sứ đỏ, ôngta cho một chút thứ bột gì đó vào. Thế rồi ông Trung cầm cái bát đó đưa lên miệng,ông Trung thổi một hơi thì ngay lập tức từ trong bát lửa cháy ngùn ngụt. ÔngTrung một tay cầm bát đó tiến tới phía Cúc trước sự kinh hãi của cha mẹ cô. Mẹcũng bống thốt lên:
– Xin đừng…
Ông Trung quay qua nhìn mẹ Cúc lắc đầu, thế rồi một tay ôngbắt đầu đặt lên chán Cúc, mặc cho cô ta cố giãy giụa và gáo thế:
– Bỏ tay ra thằng chó già! Mày định làm gì tao?!
Ông Trung thu tay lại, thế rồi ông lẩm rậm đọc kinh. Đọcxong câu kinh, ông Trung đưa tay lên cao và nói:
– Xin thần lửa hãy đưa quỷ dữ này về cõi hư vô.
Nói rồi ông Trung không chần trừ mà nhúng ngay cái bàn tayđó vào bát lửa đỏ để mặc cho ngọn lửa đang liếm lấy cánh tay già nua của ông.Cúc lúc này nằm trên giường người giật mạnh đến mức tuột cả hai tay ra, cô ta cứlăn lộn mà gáo thét:
– Đồ thằng già phù thủy chó chết! Rồi sau này concháu mày sẽ phải gặp nghiệp chướng! Sẽ phải gặp …
Cúc cứ thế lăn lộn gào thét trên giường cho đến khi hình kimtự tháp từ đống xương gà tan rã và lửa trong bát tắt hẳn thì cô ta mới nằm vậtra giường im lìm.
Sau khi đãlàm xong lễ, ông Trung bảo với vợ chồng bà Hậu rằng Cúc rồi sẽ bình an vô sựthôi. Bà Huệ nhìn lên cánh tay bị bỏng của ông Trung mà lòng nghẹn ngào lắm, bàta nói giọng sụt sùi:
– Chúng tôi không biết lấy gì để cảm ơn ông, thôithì mong ông nhận của vợ chồng tôi một lạy.
Nói giứt câu, cả hai vợ chồng quỳ gối xuống lạy ông Trung, tứcthỉ cả ông và hai đứa con lớn phải đỡ cả hai dậy ông Trung nói:
– Đức năng thắng số, gia đình bà là người tốt, ôngtrời sẽ thương mà. Còn tôi chỉ hành thiện tích đức, đi tiêu diệt quỷ dữ màthôi.
Nói đến đây bà Huệ như nhớ ra lời con quỷ dữ nói, bà ta hỏigiọng lo lắng:
– Nhưng … nhưng liệu những lời mà con quỷ đó nóiliệu có đúng không?
Ông Trung mỉm cười nhìn bà Huệ nói:
– Nếu bà tin vào nhân quả, thì reo nhân nào, ắt sẽgặp quả đấy thôi bà ạ.
… Mấy chục năm sau …
Ảnh ông Trùngnằm trên bàn thờ ngay chính giữa vô vàn những bức tượng thần thánh khác. Đứacon trai thứ ba của ông Trung là Mạnh đang với tay thắp cho ông nén nhang. ÔngMạnh đứng đó vái ông Trung ba vái, sau đó ông ta cắm nén nhang lên cái bắthương đó. Ông Mạnh đứng nhìn ảnh ông Trung chăm chú nói:
– Chà ơi, quyết định làm thầy phù thủy đi trừ giandiệt bạo của cha là chính xác. Cha hãy nhìn c