The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Truyện Kinh Dị – Số Kiếp

Truyện Kinh Dị – Số Kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015

Lượt xem: 1342114

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2114 lượt.

ám lấy và cào xé cơ thể cô. Có lẽ giờ này Ngọc Lam khôngcòn chịu đựng được nữa, không hiểu vì lí do gì mà toàn bộ phép thuật của cô đãtan biến và không thể sử dụng được. Gồng hết sức bình sinh, Ngọc Lam hất mạnhcon quỷ dữ đó ngã lăn ra, nhanh như chớp, Ngọc lam như nhớ ra rằng mình còn cócon dao hộ thân mà Long tặng cho mình. Nhanh như cắt, Ngọc Lam rút con dao gấptrong túi ra, thế rồi cô lao tới đâm một nhát chí tử vào tim con quỷ dữ đó.Ngay sau cái nhát đâm chí tử đó, hình ảnh con quỷ dữ bỗng tan biến, chỉ còn lạimàn đêm đen dày đặc. Bỗng nhiên, bên tai Ngọc Lam khẽ vang lên tiếng rên rỉ:

-NgọcLam … em … em…
Ngọc Lam như giật thót người khi nhậnra đó chính là giọng của Khánh. Ngọc Lam nào đâu có thể ngờ được rằng, cái ngườimà cô đã đẩy ra và đâm một nhát chí tử ngoài đời không phải là con quỷ dữ, màchính là Khánh, người luôn yêu cô. Mọi người xung quanh thấy vậy thì vội laovào ôm lấy Ngọc Lam, một số người khác thì vội vã đưa Khánh đi cấp cứu. NgọcLam đứng đó ngồi trên giường, hai hàng lệ của cô tuôn rơi, Ngọc Lam gào khóctrong nước mắt:

-Không! Em xin lỗi anh mà! Em không cố ý!!!

… Tầm một tháng sau …

ÔngHalem, Long, và Liên đang ngồi cùng với Ngọc Lam tại cái ghế đá dưới sân chínhcủa bệnh viện. Một người đà bà tiến lại gần cả bốn người, Long như nhận ra cậuđứng dậy nói:

-Cô Hoa.

Ngọc Lam như nghe thấy cô quay đầuhỏi:

-Ai …ai cơ?

Cô Hoa từ từ tiến tới, cô móc trongcái lọ thủy tinh để tở túi sách ra hái cánh hoa hồng đen và nói:

-Con hãyđắp hai cánh hoa hồng đen này lên mắt của hỏa phụng thiên đi, cô ta sẽ nhìn thấyđược lại như xưa.

Ông Halem lúc này mới nói với NgọcLam:

-Giớithiệu với con, đây là cô Hoa, có chân thân là đại lân mộc.

Ngọc Lam mỉm cười, có lẽ không phảilà cái điệu cười mừng rỡ, mà đơn thuần chỉ là cái nụ cười cay đắng:

-Tạisao bây giờ cô mới tới?

Cô Hoa nhìn Ngọc Lam đáp:

-Ta bậnđi tìm thuốc cho con.

Ngọc Lam nghe xong thì cô ngửa đầulên giời mà cười ra nước mắt, cô nói:

-Quảnhiên là mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của người, Địa Mẫu ạ.

Ngay sau khi Long đặt hai cánh hoahồng đen lên hai mắt của Ngọc Lam, hai cánh hoa hồng bốc thành khói thì NgọcLam đã nhìn lại được.

Ngọc Lam cuối cùng đã nhìn lại được, cô đãcùng với mọi người tới thăm Khánh. Cứ tưởng rằng Khánh sẽ chết sau cái nhát đâmchí tử, nào ngờ bây giờ cậu ta đã rơi vào một trạng thái hôn mê. Mặc dù bố mẹ củaKhánh không hề thích Ngọc Lam một tẹo nào, thế nhưng mà họ vẫn phải cho NgọcLam vào. Nhìn Khánh đang nằm trên chiếc giường bệnh, không một cử động, thì NgọcLam không tài nào cầm được nước mắt. Phải lấy hết can đảm, Ngọc Lam mới cầm lấytay Khánh mà nói trong nghẹn ngào:

-Monganh tha lỗi cho em.

Nói rồi Ngọc Lam lặng lẽ bỏ rangoài. Tối hôm đó khi mà không còn người nhà bệnh nhân nào lai vãng trong viện.Hai người mặc quân phục đen dảo bước cứ như thể họ là người của ĐNQP vậy. Haingười này mở cửa bước vào phòng mà Khánh đang nằm, một người mặc quân phục đencó lẽ là cấp dưới nói:

-Thưa chỉhuy, cậu ta đây ạ.

Viên chỉ huy lúc này mới cúi mặtnhìn chằm chằm vào Khánh một lúc. Thế rồi hắn rút từ trong túi ra một cái bơmxi lanh với thứ dung dịch đen. Tên chỉ huy này rút nắp xi lanh ra tiêm thẳngvào túi dịch đang truyền cho Khánh, vừa chuyền hắn vừa mỉm cười mà nói:

-Nếuthứ dung dịch này mà không thể giết được hỏa phung thiên, thì hãy thử coi liệutên này có giết được nó hay không.

… Không lâu sau …

Mọi việc có lẽ là đã trở lại bình thường vớigia đình Ngọc Lam khi mà cả nhà cô đã vượt qua được mọi tai kiếp. Hôm nay làngày đẹp trời, ông Halem đã lên kế hoạch để cả bốn người Ngọc Lam, Hoa, Long,và Thạch đến đền Trần để làm lễ. Để chánh bị mất trật tự, Ngọc Lam đã gọi cho Hằngvà nhờ phong tỏa đền Trần trong vòng một ngày chỉ để tiếp bốn người bọn họ. Saukhi đã dâng lễ lạc đầy đủ, cả bốn người, hay có thể coi là tứ thánh đứng trướcbàn thờ đức thánh Trần mà quỳ lạy. Bên ngoài là bao nhiêu người dân hiếu kì tòmò đang bu lại để coi coi chuyện gì đang diễn ra. Bất ngờ, từ trong đám đôngdân chúng đang bu đầy, một thanh niên tưởng chừng như ngáo đá đã đẩy ngã tất cảnhững chiến sĩ ĐNQP đang canh gác mà lao thẳng vào giữa sân. Người thanh niêntóc đỏ chót, gầy rộc, khắp người là gân đỏ này gào lên:

-NhàTrần đã lụy tàn! Trần Hưng Đạo đã chết! Các người còn tôn thờ hắn làm gì! Giờdù cho có là tứ thánh đi chăng nữa, các người cũng không cứu lấy nổi dân Namđâu!

Chàng thanh niênnày cứ đứng đó chửi bới, mấy chiến sĩ ĐNQP lao vào lôi hắn ta ra thì đều bị hắnta đánh văng ra. Lúc này ông Halem và Ngọc Lam cùng với mấy người mới bước ratrước để coi ai mà hỗn hào như vậy. Nào ngờ mấy người đó còn chưa kịp ra tay, bấtngờ một tượng đá tướng sĩ ngoài sân bỗng cử động. Vị tướng này dút đao ra lao tớichém bay đầu người thanh niên này trước sự chứng kiến của bao người dân. NgọcLam, Long, cô Hoa và chú Thạch thì còn kinh hãi hơn nữa, thế những bất ngờ từ đằngsau họ phát ra một thứ ánh sáng vàng