Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:19 17/12/2015
Lượt xem: 1343446
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3446 lượt.
ng giúp chàng ân ái với Tú Quyên trong giấc mơ, mà còn làm Cho nàng phát bệnh, ngăn cản đám cưới này nữa. Chàng quyết định tới nhà nàng hỏi thăm xem Tú Quyên đau ốm ra sao.
Căn nhà của ba má Tú Quyên chàng đã biết từ hồi còn ở bên Mỹ, khi cùng nàng đi gửi tiền hay quà về cho ông bà cụ. Ba má Tú Quyên ngạc nhiên nhìn thấy Lưu ôm quà cưới vô nhà.
Ông cụ nhận ra chàng ngay vì hồi đó Tú Quyên gửi nhiều hình ảnh của chàng về nhà. Lưu cũng không muốn nói dông dài, chỉ hỏi thăm qua loa, gửi quà cưới lại rồi xin phép vô nhà thương thăm Tú Quyên.
Chàng gặp nàng nằm bất động trên giưừng bệnh. Khuôn mặt nàng vẫn tươi rói như người đang ngử, hơi thở phập phồng, bộ ngực căng tròn dưới lớp áo nhà thương. Y tá cho biết từ hôm qua tới giờ vẫn thế, chưa ai kiếm ra được bệnh gì.
Bác sĩ không dám chữabậy nên chỉ tiếp nước biển khơi khơi và chờ đợi biến thái cũng như kết quả thí nghiện máu và nước tiểu.
Lưa ra về, lòng chàng tự nhiên thơ thới lạ lùng. Tình trạng này có khác gì Tú Quyên đã trở thành vợ chàng về đêm nữa đâu. Tối nay Ma Ngải lại đem nàng tới trong giấc mơ, con người thực của Tú Quyên sẽ bước qua ngưỡng cửa siêu linh để ân ái với Lưu hằng đêm.
Quả thực, cũng như tối qua. Con Ma Ngải sau khi hít máu. Nó lại nhìn Lưu và đưa chàng vào giấc ngử dễ dàng. Và rồi Tú Quyên lại hiện đến. Nàng như tỉnh như mơ, nhưng ái ân cuồng nhiệt. Bộ ngực nung núc, căng tròn và đứng thẳng làm Lưa mê man. Chàng không ngờchỉ có vài chục ngày xa cách, da thịt Tú Quyên đã đẫy đà, đầy ắp tới mê người. Chàng vục mặt trên gò bồng đảo ấy mà rên lên
thích thú.
“Em… em… em… y…. ê…. u… ơi…”
Ngoài trời bỗngmưa thực lớn, giôngtốnổi dậybất ngờ. Tiếng gió rít lên qua cành cây đập vô mái ngói nghe tới rợn người. Cam choàng tỉnh, nàng ngơ ngác một hồi. Rụi mắt, thức dậy, tụt xuống giường. Cam đi ra nhà ngoài kiểm soát lại cửa nẻo, nàng bỗng giật mình vì nghe thấy tiếng ai rên rỉ. Cam đi nhè nhẹ vô phòng ngủ Lưu. Nàng lật chiếc mền trên giường, không thấy chàng đâu. Kinh ngạc, Cam mò ra nhà ngoài. Ánh sáng trong nhà lờ mờ qua cây đèn dầu nhỏ để trên bàn. Nàng lắng nghe tiếng rên rĩ và biết được phát ra từ căn phòng làm việc của Lưu. Nàng bước tới, nhưngrùn chânvì sợbị nhiễm phóng xạ như bữa trước.
Tiếng rên rĩ trong phòng phát ra thực rõ. Cam không dám gọi, nàng cũng không dám gõ cừa. Lưu đã dặn nàng không được tới gần căn phòng đó, dù bất cứ chuyện gì xẩy ra. Bởi vì với sức nàng, không thế nào làm gì được, cho dù có tai nạn cho chàng, mà ngược lại khi Cam dính vô, chắc chắn nàng mang họa, không ai cứu được nàng.
Nhưng trong trường hợp này, không thế nào Cam yên tâm được. Nàng bứt đầu bứt cổ, đi lên đi xuống. Ngồi đứng không yên, và cuối eùng Cam nghĩ ra một cách. Nàng vội vàng mặc áo mưa vào, nai nịt cho thực gọn. Đi vòng ra mé hiên nhà, leo lên cây si truyền lên ìnái ngói. Cam định đúng vị trí phòng làm việc của Lưu, nhẹ nhàng gỡ một miếng ngói nhìn xuống dưới.
Trong phòng tối om om, Cam không nhìn thấy gì. Trời vẫn mưa như thác đổ. Nàng cố chịu lạnh, nhất định phải nhìn thấy những gì xẩy ra trong phòng. Bỗng một tia sét loé lên, Cam giật bắn mình nhìn rõ mọi vật trong phòng Lưu. Nàng tụt xuốn gngay, quên cả lắp miếngngói lại. Cam cắm cổ chạy một mạch thẳng về nhà, không dám nhìn lại phía sau nữa.
Sáng nay Lưu dậy thực trễ, đêm qua trời mưa như thác đổ cả đêm, chàng sung sướng nằm kề người yêu tâm tình tới gần sáng. Tú Quyên ngọt ngào, tươi mát hơn bao giờ Nàng đã cảm thấy sự lầm lẫn của một quyết định vội vàng nhận lời kết hôn với Phú. Nhưng bây giờ cũng chưa mất mát hết những ân tình, khoái cảm, vì nàng đã trở lại, dù chỉ mới thực hiện được trong giấc chiêm bao.
Hồi còn yêu nhaubên Mỹ, Lưu đã thần thánh hoá thân xác người yêu để giữ lại sự trinh nguyên cho nàng đêm động phòng hoa chúc. Nhưng hôm nay, mọi chuyện đã đổi thay, cả hai cuộn lấy nhau, trao tình một cách cuồng nhiệt.
Cũng vì vậy mà sáng nay Lưu dậy thực trễ, chàng mệt mỏi tới rã rượi. Chân tay như không muốn nhấc lên nữa. Thân thể bải hoải, ‘đầu óc u mê. Chàng không muốn nhúc nhích cựa quậy mà chỉ muốn đi ngủ. Nhưng đã ngử cả nửa ngày rồi. Chẳng lẽ ngử luôn không dậy nữa hay sao.
ặt trời đã đứng bóng mà Lưu vẫn không thấy Thơm qua. Còn Cam cũng biến mất dạng. Chàng uể oải đi tắm, nước mưa chẩy vào hồ đêm qua đầy ắp. Chàng xối lên mình mà tĩnh hẳn người. Lưu lại múc một gáo thực đầy, trước khi tắm xong, chàng uống một hơi tới căng bụng. Nước mưa thực ngọt và mát mẻ làm sao.
Lưu vừa bước ranhà ngoài, Thơm cũngvừa đi vô. Nàng buồn bã nói:
“Em xin lỗi tới trễ.”
“Em có chuyện gì không?
Thơm nói nho nhỏ:
“Con Cam đau nên em không tới đây sớm được.”
Lưu ngạc nhiên hỏi:
“Ủa, nó đau làm sao, tại sao nó không cho anh’hay?”
Thơm nhìn Lưu như dò hỏi, nàng ngập ngừng:
“Tối qua nó chạy về nhà, cũng vào khoảng một hai giờ sáng gì đó. Mình mẩy ướt