Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:19 17/12/2015
Lượt xem: 1343416
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3416 lượt.
mới bị bắt thì một người hỏi:
“Bộ anh không bị con yêu tinh này làn hư chân hả?”
“Dạ có, nhưng bây giờ hết rồi.
Tiếng mừng rỡ hỏi tới:
“Làm sao mà hết được?”
Lưu trả lời:
“Chuyện dài lắm, để tôi kể hai chị nghe.”
Ngoài trời gió vẫn thổi ào ào, eó lẽ cây cối đập vào nhau làm gió rít lên nghe thực ghê rợn. Lưu hy vọngnhững tiếng động đó làm con Ma Ngải không nghe được tiếng thì thào của chàng kể lại cho hai người đàn bà nghe.
Không hiểu từ lúc nào, người đàn bà nằm bên cạnh Lưu đã ôm lấy chàng và người kia cũng gác một chân qua bà chị, đè lên người Lưu. Họ là hai chị em buôn bán trái cây Tối nay hai chị em đã xếp sắp xong trái cây lên xe ba bánh, tính đi ngủ để mai đạp xe ra chợ thì con Ma Ngải hiện ra, chụp ltlôn cả hai người bay hang. Người chị tên Lài còn cô em tên Thìn. Cả hai chưa lấy chồng dù đã lớn uổi Gia đình còn cha mẹ già và bà ngoại, lạichỉ có hai chị em nên họ cứ ở vậy buôn bán đùm bọc lấy nhau.
Lài nằm sát Lưu, chính nàng cũng không biết tại sao lại ôm lấy chàng. Người đàn ông xa lạ, trần truồng nằm bên cạnh, và Thìn cũng gác chân qua đùi chị để bàn chân lên đùi Lưu. Hình như cả hai cùng cảm thấy càng gần gũi Lưu chút nào càng yên lòngchút ấy, mà tuyệt nhiên không nghĩ gì tới vấn đề xác thịt. Cho tới gần sáng, mọi người mới ngử thiếp đi lúc nào không ai hay.
Ánh nắng đã rọi vô vách đường hầm từ lâu, bây giờ căn hầm thật sáng. Lưu và Thơ cũng vừa tỉnh dậy. Cả hai vội vàng lết tới mớ quần áo rách teng beng cố mặc vô. Lưu không hiểu tại sao tối qua con Ma Ngải lại xé tất cả quần áo của mọi người ra. Chàng chợt nhớ tới Mơ. Dáo dác nhìn quanh khắp căn hầm, nhưng không thấy bóng dáng Mơ đâu Cái nắp quan tài bật tung hôm qua bây giờ đã khép kín lại. Như vậy có nghĩa là con Ma Ngải đã chui vô trong đó ngủ rồi.
Lưu nhìn Thơ loay hoay mặc quần áo, eả quần lẫn áo đều rách toạc, nhưng may mắn, cái quần nàng không tới nỗi nào cho lắm. Có lẽ con Ma Ngảichỉ nắm ống quần tuột ra nên nó mới không bị xé rách như quần Lưu. Nhưng áo Thơ thì thảm thương hơn, nguyên một tà áo phía trước rách lìa khỏi thân áo. Nàng túm những mép áo cố cột lại với nhau, nhưng da thit Thơ vẫn không thế nào che kín hết được.
Lưu nhìn Thơ hỏi:
“Em có lạnh không?”
Thơ gật đầu nhe nhẹ.
“Dạ, lạnh.”
Lưu kéo Thơ vô lòng, ôm lấy tấm thân gầy gò toàn xương xẩu. Chàng không ngờ tối qua Thơ lại có thể chịu đựng đượe sức nặng~ mấy ..chục ký của Lưu đè lên mình nàng mà không tỏ vẻ gì đau đớn hết. Câu chuyện về cuộc sống của nàng kể tối qua làm Lưu bâng khuâng. Đời một người con gái trong xã hội này thảm thương tới như vậy sao. Không biết gia đình nàng bây giờ ở đâu? Lưu lùa bàn tay vô tóc nàng hỏi:
“Nếu thoát ra được chỗ này, em có cách nào kiếm được gia đình không?”
Thơ thở dài thật não nuột.
“Đã tử lâu, em lẩn quẩn ở những hàng hiên gia đình thường hay lui tới, nhưng vẫn không thấy bóng dáng mọi người đâu.
“Em có hỏi thăm những người quanh đó không?”
“Dạ có, em hỏi thăm tùm lum, nhưng chẳng ai biết, ngay cả tới những gia đình thường ngủ gần đó cũng biến đâu hết. Em có gặp một chú công an gác khu này đó hỏi thăm. Y nói có một lần y không nhớ rõ, công an trên tỉnh càn quét hết những gia đình không có hộ khẩu đưa đi một vùng kinh tế mới nào đó rồi, không ai biết nữa.”
“Y có nói thực không?”
“Dạ, em chắc chắn nó nói thực, vì tối đó, nó đã làm khổ em cả đêm nên em mới cậy miệng nó nói được.”
Lưu chợt hiểu. Thì ra với cuộc sống trên hè phố. Thân thể Thơ đã bị vùi dập nhiều lần. Nàng dùng tấm thân bé bỏng ấy để tranh sống trongcái xã hội nghèo khổ cùng cực này. Những thắc mắc về sự chịu đựng của nàng trong đêm qua đã được giải tỏa trong đầu Lưu.
Bỗng có tiếng chiêng trống xa xa vọng lại. Không ai bảo ai, cả Lưu và Thơ cùng im lặng nghe ngóng. Thơ lật đật nằm xuống ép tai lên mặt đất. Nàng hớn hở nói:
“Có người tới, có người tới rồi anh Lưu ơi.”
Lưu cũng đã nghe rõ tiếng kèn trống đám ma. Chàng mừng rỡ, nói:
“Có đám ma đó, mình phải làm sao bây giờ?”
“Anh ơi, chúng mình lết ra cửa kêu eứu đi?”
Nói xong, không đợi Lưu trả lời, Thơ lê mình ra phía ngoài ngay. Nàng lấy tay làm loa kêu lớh: .
“Bớ người ta, cứu tôi với, cứu tôi với…”
Lưu cũng ra phụ với Thơ la lớn. Hnh như đám ma này còn ở xa nên không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của hai người. Lưu nhìn quanh, thấy một khúc cây gần đó, chàng nhặt lên bảo Thơ:
“Em đừng la nữa, để anh lấy khúc cây này đập vô song cửa sắt có lẽ kêu lớn hơn.”
Vừa nói Lưu vừa lấy khúc cây đập vô cửa rầm rầm.Thơm cũng bắt chước kiếm được một khúc xương ống của ai lăn lóc, đập vô cửa phụ với Lưu. Tiếng đập ầm ầm. Thỉnh thoảng cả hai lại la thực lớn:
– “Cứu tôi với cứu tôi với.
Chỉ một lúc sau, có tiếng nói ở ngoài vọng vô, rồi tiếng mở cửa ken ké