XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Truyện Ma 18+ Nuôi Ma Ngãi

Truyện Ma 18+ Nuôi Ma Ngãi

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:19 17/12/2015

Lượt xem: 1343107

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3107 lượt.

ắn cổ lúc nào eũng được. Nàng cười thầm trong bụng; nghĩ lại những người đàn ông đã đi qua đời con gái của mình:
Cái đêm mưa to gió lớn năm đó. Có lẽ cũng cách đây hơn ba năm, hồi đó gia đình nàng lâm vào cảnh thê thảm không thếnào tưởng tượng được. Chị Thơm bị mổ vì sanh không được, đứa con chết ngay trong bụng mẹ. Anh Ba đi nghĩa vụ quân sự bị thương, cưa tay nằm trong nha øthương. Ba nàng đau bệnh phổi ho sù sụ cả ngày. Trong nhà chỉ còn mẹ cáng đáng mọi việc. Công việc chánh lúc đó vẫn là ra chợ phụ với mấy người buôn bán rau cỏ, tôm cá để xin ít gạo về nấu cháo ăn cho qua ngày.
Cam mới mười ba tuổi, cái tuổi con nít hỉ mũi chưa sạch. Vậy mà cuối cùng chính nàng là người lèo lái con thuyền gia đình trong cơn bão táp ra khỏi sóng gió.
Thực tình không phải nàng khôn ngoan tài trí gì. Hôm ấy đói bụng quá. Cam chờ đêm tối, lẩn vô tiệm hủ tiếu định bụng lấy eắp ít bánh phở ăn cho no bụng. Đêm tối mò mò, trời lại mưa thực to, nàng mò mẫm di về phía xe nấu phở để tuốt trong góc tiệm. Hình như thằng cha chủ tiệm cũng vừa nấu xong nồi nước lèo, tắt bếp đi về. Nàng sờ tay vô bếp vẫn còn nóng.



Cam bắt đầu lục lọi, nàng vớ ngay được cục thịt nạc treo lủng lắng trên bếp. Cam không còn chờ được nữa, táp liền một miếng nhai ngấu nghiến. Mấy năm rồi nàng mới được nếm mùi vị của thịt heo. Nàng ngồi bẹp ngay xuống đất ăn ngon lành, nhưng ngay lúc vừa lưng lửng bụng, thằng cha chủ tiệm trở lại. Hình như y quên cái gì nên thắp đèn Um kiếm, xui cho Cam, định chui vô gầm bàn gần đó lại đụng phải chiếc ghế. Nghe tiếng động, y chụp liền con dao thái thịt phăng tới, và lẽ dĩ nhiên Cam bị lôi ra khỏi gầm bàn. Khi nhìn thấy tay nàng còn cầm miếng thịt ăn dở và miệng dính đầy mỡ, y rít lên:
“Trời ơi, con nhỏ này nó giết tôi rồi. Sao mày lại ăn trộm miếng thịt này chứ. Ngày mai tao lấy thịt đâu bán hủ tiếu đây.” .
Cam sợ hãi cầm miếng thịt đưa ra trước mặt, rối rít nói:
“Chú ơi, con cắn mới có mấy miếng, xin trả lại chú nè.”
Tên chủ tiệm nắm lấy cổ áo Cam kéo lên, mấy chiếc nút bấm trước ngực bật tung. Y thét như sấm nổ:
“Tao phải giết mày chết thôi con quỉ nhỏ này. Cả xe hủ tiếu có một miếng thịt nạc mà mày ăn mất rồi, làm sao bây giờ.”
Vừa nói y vừa dơ con dao lên, chém liền. Trong lúc cái chết sắp chụp xuống. Cam không còn suy nghĩ gì được nữa, nàng vùng chạy. Chiếc áo cũ bị y nắm rách toạc và theo tay y lôi tuột ra khỏi mình Cam. Nàng trần trụi chạy băng qua phía cửa, nhưng lại vấp vô chiếc ghế, té bò càng. Tên chủ tiệm cũng nhào xuống đất nắm được một bên ống quần nàng. Y nằm dài dưới đất, miệng sùi bọt mép, dơ dao lên, chém xuống. Cam co người lại, hai tay nắm lấy chiếc chân bàn gần đó, chuồi mình về phía trước tránh con dao. Chiếc quần nàng lại cũng như chiếc áo bị tên chủ tiệm tuột khỏi thân mình. Bấy giờ nàng trần truồng như nhộng. Nhưng quả thực Cam không còn nghĩ gì tới thân thể mình nữa. Nàng chỉ còn cố gắng làm sao thoát khỏi lưỡi dao của gã chủ tiệm hủ tiếu nhất định muốn giết nàng. Nhát chém vừa rồi y lấy hết sức chặt xuống, giá nàng không chạy kịp, chắc chắn đã đứt một khúc chân rồi, vì con dao chém vô ống quần nàng trên sàn gạch tới toé lửa. Lưỡi dao tuột khỏi cán, bắn về phía trước như một đường kiếm khí xẹt ngang qua mặt Cam.
Tên chủ tiệm lại chồm tới, y chụp dược hai ống chân Cam. Vi y đang nằm xấp dưới đất nên chỉ còn cách gồng mình lên kéo hai chân nàng lại. Với cơn tức giận và sức mạnh củay, tên chủ tiệm hủ tiêú lôi Cam sèn sệt tới trước mặt y. Chân nàngbị kéo chàng hảng nên khi tới gầny. Hạ bộ trần trụi của Cam kê sát ngay trước mặt tên chủ tiệm. Tự nhiên y ngẩn ngơ tới bất động, hai tay vẫn nắm chặt lấy cổ chân Cam mà không biết phải làm gì nữa.
Lúc ấy Cam đã sợ tới run người. Chân tay bủn rủn, không còn cử động được nữa. Mặt mũi tái ngắt, tim đập như trống chầu, miệng tê cứng, muốn khóc mà không mở miệng ra được.
Ngoài trời đang giông bão, gió thổi ào ào. Mưa đổ như trút nước. Những gì đang xẩy ra trong tiệm hủ tiếu này không ai có thể biết được. Dù hôm nay tên này có băm xác nàng ra trăm mảnh vứt xuống sông, hoặc cho vô nồi nước lèo nấu cũng không ai hay. Lúc ra khỏi nhà, Cam đã không cho ai biết, nàng lén lút đi một mình nên bây giờ mới cảm thấy hối hận thì đã muộn rồi.
Thời gian trôi qua thực chậm tới nghẹt thở. Tên chủ tiệm từ từ buôngmột tay nắm cổ chân nàngra, rà lên trên. Bàn tay lần mò thật từ tử như con rắn trườn mình trên cát Nó lướt qưa đùi rồi mò mẫm lên trên. Táy máy đến kịch cợm.
Cam vẫn còn sợ hãi tới không dám nhúc nhích. Trong khi đó bàn tay thứ hai của y cũng buông cổ chân nàng ra và mò lên trên như bàn tay vừa rồi. Cam đã bắt đầu thấy nhồn nhột và kỳ kỳ. Người nàng nóng lên thấy rõ, những cảm giác lạ lùng từ xưa tới nay chưa bao giờ xẩy ra ào ạt lùa qua thân thể nàng. Tên chủ tiệm thở phì phò, y trườn mình lên, đè thân thể Cam bên dưới muốn giẹp lép. Cam đã bớt sợ, nhưng nàng vẫn còn run. Nàng có một ý niệm rất mơ hồ về đàn ông và đàn bà thích nhau, không biết có phải giống