
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015
Lượt xem: 1341766
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1766 lượt.
ầm nghĩ chắc Hoàng bị đau tim đột ngột nên mới thoát khỏi cú đâm đó của Hoàng chứ gần như thế làm sao mà đâm trật được . Nhưng chưa kịp vui mừng thì mặt tôi tái mép lại vì lúc này Hoàng đã đứng dậy đang lăm le con dao găm đuổi theo .Tôi quay người co giò chạy nhưng tốc độ của tôi quá chậm khoảng cách của tôi và Hoàng ngày càng gần . Đang chạy thì tôi nghe “vù” một tiếng có thứ gì đó cắm phập vào vai trái , tôi ngã lăn trên mặt đất,L úc này hoàng đã đến tiến tới gần nó đang định cuối xuống rút thanh dao găm trên người tôi ra thì bỗng tôi xoay người lại cầm một nắm đất phả thẳng vào mặt Hoàng hoàng lấy tay ôm mặt dụi dụi mắt chính ngay lúc đó tôi gồng mình đứng dậy dùng hết sức bình sinh đạp thẳng vào người khiến Hoàng ngã lăn quay ra , chưa hết tôi tiếp tục chạy lại đá liên tiếp vào người đến khi hắn không còn cử động nữa mới thôi. Chạy lại gốc cây lúc nãy tôi nhặt lấy sợi dây rồi trói Hoàng vào cây, làm xong tôi cũng lăn ra đất bất tỉnh vì mất máu quá nhiều. Sáng hôm sau ánh nắng sớm đánh thức tôi dậy vết thương ở vai nhói đau khiến tôi rên khẽ, Lúc này Hoàng cũng đã tỉnh đang gườm gườm nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù. Tôi đi đến lục điện thoại trong túi quần hắn và bấm 113
Alo Lực lượng cơ động phản ứng nhanh 113 xin nghe
Chú ơi tới cứu cháu cháu bị bắt cóc
Bình tĩnh nói chú nghe xem cháu ở đâu
Cháu cũng không rõ cháu đang ở một khu rừng ở ngoại ô thành phố Huế
Cháu đừng lo các chú sẽ định vị GPS điện thoại thoại của cháu ở đó đừng đi đâu. 30 phút sau tôi nghe tiếng còi xe cảnh sát và xe cấp cứu hú inh ỏi. Thấy bóng các chú công an áo xanh tôi mừng rơi nước mắt. Một chú tiến lên hỏi “cháu có sao không”. Tạm thời thì cháu ổn nhưng trong kia còn một kẻ giết người nữa để cháu dẫn đường. Khi thấy bóng công an xuất hiện Hoàng cũng là lên: Chú ơi cứu cháu thằng kia nó bắt trói cháu ở đây mấy hôm rồi. Các chú công an nghi hoặc nhìn tôi.
Tôi liền tiến lên rút chiếc máy ghi âm cỡ bằng chiếc usb ra giơ trước mặt Hoàng rồi nói : Những lời mày nói tối qua tao đã ghi âm lại, mày chạy không thoát đâu. Nghe tôi nói vậy Hoàng gào lên: thằng chó tao giết nó thì sao rồi mày cũng sớm bị nó kéo theo thôi. Mọi chuyện vậy là kết thúc Hoàng bị cảnh sát đưa đi còn tôi thì được đưa vào bệnh viện, Các chú công an cũng thường hay đến thăm tôi, có một chú lớn tuổi hỏi “ hôm đó cháu nói đã ghi âm lại nhưng sao các chú phát hiện trong máy ghi âm trắng xóa không có gì nhỉ”. Tôi cười nói lúc đấy cháu lừa nó đấy cháu có ghi âm đâu, chú cười rồi xoa đầu tôi nói “ thông minh lắm”. Qua lời khai của tôi và Hoàng người ta cũng phát hiện xác của cô bé Hương, đám tang của cô bé tôi cũng đến dự, Mế cùng O hôm đó đã khóc hết nước mắt để tiễn đưa hương về nơi an nghỉ. Tôi xin phép các chú công an về Hà Nội sớm mà không tham gia phiên tòa xử Hoàng được . Nhưng về sau tôi nghe mế kể rằng Hoàng bị kết án tử hình nhưng do nhà nó chạy nên chỉ còn án chung thân. Nhưng rồi cuối cùng Hoàng cũng không thể thoát được, nghe người ta bảo Hoàng ở trong tù nó phát điên tồi cắt tay tự vẫn, lúc chết người ta còn phát hiện phòng nó rất nhiều tranh nhưng trong đó chỉ vẽ một cảnh duy nhất : khu rừng cao su trong đó nổi bật lên cái cây có khắc hình trái tìm với chữ H^2 đỏ thẫm ở phía trong. Hôm tôi về Hà Nội mế và O ra tận sân ga tiễn , tôi mỉm cười chào O và mế và nói: khi nào có dịp con sẽ vào chơi sau. Ngồi trên tàu ngắm nhìn huế về đêm tôi thấy thành phố này thật lung linh huyền ảo, và dường như tôi cũng thấy bóng một người con gái đang mỉm cười như chào tôi ở phía xa xa chân trời. Cầm trên tay mấy bức tranh do Hoàng vẽ tôi lại thấy ghê người. Hoàng một con người trông có vẻ thì trí thức hiền lành, vậy mà chỉ vì tự tôn và ám ảnh mà sẵn sàng giết người, đúng là ở đời không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Lướt qua những bức tranh tôi bỗng có một phát hiện khiến tôi rùng mình rõ ràng tôi chưa bao giờ kể cho Hoàng nghe về cô Yến tại sao Hoàng có thể vẽ cô Yến trong tranh rõ ràng tới vậy, hay là cũng như Hương cô Yến luôn đi theo tôi chưa phút nào rời xa, nghĩ tới đây toàn thân tôi lạnh toát. Đêm đó tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ : đó là trong một gian nhà ngói dưới ánh sáng le lắt của ngòn đèn dầu một người áo đen đang bóp chặt cổ cô Yến đẩy về phía cây cột nhà rồi dùng con dao đâm và người cô. Com dao đó đâm xuyên qua tim cô Yến cắm phập vào thanh cột nhà khiến cô chết ngay tức khắc, mắt người đàn ông đó nhìn cô tàn độc nói “ mày phải chết”
chap 9
3 năm nữa lại trôi qua tôi đã ra trường và bắt đầu lao vào cuộc chiến sinh tồn vô cùng khốc liệt ngoài kia. Với một đứa sinh ra trong một gia đình không con ông cháu cha như tôi để tồn tại ở Hà Nội thì chỉ có một cách duy nhất cố gắng và cố gắng không ngừng mới không khỏi và đào thải khỏi cái xã hội này. Ra trường rồi đi làm rồi tôi mới nhận ra những kiến thức trên giảng đường đại học quả thật chẳng giúp được gì nhiều cho bản thân và công việc, sau vài quả đắng tôi cũng nhận ra rằng, ở đời hiền lành, cam chịu chỉ có nước mà ăn cám. Tôi lột xác trở thành một người hoàn toàn khác, trầm