
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015
Lượt xem: 1341762
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1762 lượt.
chích thuốc thì thốn lắm nhưng linh cảm cho tôi thấy có chuyện gì đó nên tôi cũng liều lĩnh nhảy qua hàng rào tiến vào. Tôi nhẹ nhàng tiến đến phía cửa của ngôi nhà đứng nép vào một góc nghe ngóng động tĩnh , tôi rõ ràng nghe thấy tiếng chân bước trong đó, tim tôi đập thình thịch, mồ hôi ở sống lưng không ngờ túa ra như mưa. Đêm hôm có ai vào đây làm gì, tôi đứng áp sát vào tường thở cũng không dám thở mạnh nữa, nhưng tôi có thể thấy rõ tỉnh thoảng có ánh sáng của đèn pin lia đi lia lại qua khe cửa, có lẽ người đó đang tìm kiếm cái gì đó, rồi thỉnh thoảng lại nghe tiếng cạch cạch như tay ai đó đang gõ vào đồ vật, làm tôi lạnh cả sống lưng . Đang suy nghĩ xem người kia tìm gì thì điện thoại tôi vang lên, làm tôi giật mình vội vàng ấn tắt máy. Người kia hình như cũng giật mình lia đèn nhanh ra phía cửa rồi quát một tiếng “Ai”. Nhưng tôi cũng đâu có ngu mà ở lại sau khi tắt máy tôi nhanh chóng chạy lại phía tường trèo qua rồi chuồn thằng về nhà . về tới nhà tôi thở hổn hển, thấy tôi vậy Trang hỏi anh đi đâu về mà chạy như ma đuổi vậy. Tôi chẳng thể kể thật cho em được chỉ biết nói dối: Anh bị chó lùa
Em nhìn tôi cười ngặt nghẽo
Cả đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được , trong đầu tôi cứ hiện lên câu hỏi . ai đang trong đó, và người đó đang tìm gì …………………
Chap 16
Tối hôm đó tôi lại mơ thấy giấc mơ kia, tôi không hiểu sao trong giấc mơ cô yến lại đưa quả tim máu đỏ lòm đang còn đập thình thịch cho tôi, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy quả tim máu đó là toàn thân tôi lại cứ thấy rét run, mãi đến tận gần sáng tôi mới chợp mắt được chút, đang say sưa ngủ thì bị giật tung chăn ra lạnh tê tờ rym
Dậy dậy đi con heo lười kia
Để yên cho anh ngủ thêm chút nữa. tôi không cam tâm giật lại cái chăn rồi ngủ tiếp, hix đúng là không có người quan tâm thì thấy buồn , nhưng mà có người quan tâm thì lại thấy phiền quá thể.
Anh không dậy là em về hà nội đấy
Nghe vậy tôi không muốn cũng lồm cồm bò dậy ngáp một cái rồi nói
Thôi anh đùa đấy, sợ nhất em rồi
Trang mỉm cười nhìn tôi nói: dậy đưa em đi ăn sáng anh định để em chết đói ah
Hừm ăn nhiều khéo lại béo ú ra đấy
Hix em béo lắm ah
Uh về quê mấy hôm mà em mập lên rồi đó, cơ mà mẹ anh không thích con dâu gầy quá đâu .
Ai lấy anh chứ em không quan tâm béo trông xấu lắm
Không quan tâm thật ah ? mà thôi béo khỏe béo đẹp không sao đâu, đợi anh chút rồi mình đi ăn sáng
Tôi vội chuồn nhanh dậy đi dánh răng rửa mặt, dù sao con gái cũng rất không thích bị người yêu chê là béo nên không dại lại ở dây dưa thêm vào cái chủ đề mập với béo này nữa
Quê tôi ăn sáng đơn giản lắm không có phở , xôi, hay nhiều món khác như ở hà nội
Thường hì các gia đình tự nấu lấy đồ ăn, nhớ cái hồi tôi đang còn đi học sáng nào cũng phải ăn món cơm rang , nói vậy chắc nhiều bạn nghĩ giống như cơm rang thập cẩm ngoài hà nội, nhưng đâu phải vậy nó chỉ đơn giản là rang cơm thừa tối hôm qua ăn rang lên rồi cho chút nước mắm vào thôi, ăn nhiều tới mức mà khi đi học đại học cứ mỗi khi nhìn thấy cơm rang là tôi lại thấy váng đầu. Những năm về sau kinh tế có khá hơn thì có thêm nhiều món như bánh đúc, bánh cuốn , bánh xèo ….
Nhưng mà mỗi lần về quê tôi vẫn thích được ăn nhất là món cháo lươn và bánh cuốn . Bánh cuốn quê tôi không có nhân thịt bên trong, nước chấm cũng không có chả như bánh cuốn hà nội đơn gản chỉ là bột gạo tráng mỏng ra rồi cuộn lại sau đó quệt thêm ít hành khô chiên rồi chấm nước mắm ăn, Chỉ đơn giản thế thôi mà ngon tuyệt vời. Bình thường tôi chỉ ăn có 1 đĩa thôi là no rồi nhưng mà hôm tôi dẫn trang đi ăn em ăn hơn 2 đĩa rồi mà vẫn muốn ăn tiếp, đến nỗi bác chủ quán cứ nhìn trang tủm tỉm cười làm tôi cũng chỉ biết gượng cười trong đau khổ . Sau cái hôm đó bữa sáng nào em cũng bắt tôi dậy đưa đi ăn bánh cuốn. Đang ăn sáng thì bất ngờ tôi nhận được điện thoại của Thủy,
Alo anh khỏe hẳn chưa
Uh anh khỏe rồi,
Em đang trên đường về quê này,
Vậy hả em về quê thăm người nhà ah
Em về quê thăm anh không được ah, hay là sợ có người ghen
Ai ghen em anh thì làm gi có ai yêu đâu mà ghen, câu nói vừa nói ra khỏi mồm thì tôi đã cảm thấy xương sườn mình nhói đau, đúng là tuyệt chiêu của mấy đồng chí con gái.
He he Em biết trang đang ở nhà anh mà khỏi cần giấu, thôi trưa đi đón em, nhớ chiêu đãi em mấy món ngon ngon.
Thực ra thì thủy về quê cũng tốt, đã lâu lắm rồi chắc em cũng không có về thăm họ hàng hơn nữa nếu ông tôi biết thủy là cháu ông Hùng chắc sẽ vui lắm. Trước khi về nhà tôi và Trang ghé qua chợ chỗ mẹ tôi bán hàng bảo mẹ mua vài món ngon ngon, dù sao hôm nay nhà có khách mà.
Ngày cấp ba mặc dù là con trai nhưng tôi thường xuyên theo mẹ đi chợ bán hàng nên các cô các bác trong chợ hầu như ai cũng biết tôi cả. Khi tôi dẫn trang vào chợ thì đâu đâu cũng vang lên tiếng hỏi
Thằng nam người yêu mày đấy hả xinh nhỉ?
Thằng nam thế mày không lấy con A nhà bác ah ….
Nói chung đi đến đâu tiếng mấy bác mấy cô vang lên đến đấy