
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:17 17/12/2015
Lượt xem: 1344177
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4177 lượt.
ứng, nhìn xuống thì nó thấy Thiện đang giữ chân nó
-Đoành!!!!!
Viên đạn đã được bắn trúng đích, con sói xám ngã xuống. Hùng chạy ngay tới chỗ Lance
-Bác có sao không???-Hùng hỏi
Lance nhìn Hùng
-Cháu….có những người bạn tuyệt vời
-Cháu biết!-Hùng nói
Ánh mắt của Lance mờ dần, rồi……
Khang chậm chạp đứng dậy
-Cám ơn mày nhá con sói đen, có lẽ tao sẽ bắt mày về làm thú nuô…
Khang nhìn quanh, và nhận ra con sói đen lủi mất từ lúc nào
-Shit!-Khang nói
……………………………………………….
-Hừ! Kế hoạch thu phục con Grey Beast thế là phá sản!-Jonathan hét
Hồng đang cầm một cái ipod màu đen bấm bấm, với đôi mắt vô hồn.
-Chuyển sang kế hoạch tiếp theo!!-Jonathan hét lớn
…………………………………
-Mày….cũng đi lun sao???-Khang nói
-Tao sẽ về nhóm của bác Lance-Hùng cười-Tao muốn trở thành một Thợ săn quỷ
-Ừm….chúc may mắn
Mọi người đều tập trung tiễn Hùng đi, riêng Thiện thì không xuất hiện
-Tình tính tang!!!-Chuông điện thoại cô Loan reo lên
-A lô! Há? À! Ừ ừ tới liền-Cô Loan nói qua điện thoại
-Gì vậy cô?-Khang hỏi
-Cô có việc phải đi! Bye-Cô Loan chạy ra ngoài cổng sân bay
Thiện đang đứng trước cổng. Vừa thấy Thiện, cô Loan chạy lại ngay. Trông Thiện có vẻ cứng cáp, người lớn hơn hẳn.
-Sao em không vào tiễn Hùng?
-Em có việc của em-Thiện nói-Em cũng sẽ đi ngay
-Em cũng đi sao?
-Nhưng trước khi đi, em có việc cần nói với cô-Thiện kéo tay cô Loan
Thiện ôm cô Loan trong tay. Thoáng ngạc nhiên
-Xin một chút may mắn thôi!-Thiện cười
Rồi cậu chạy khỏi sân bay, mất hút sau những dãy nhà tăm tắp. Thiện nhớ lại những điều xảy ra ngày hôm qua. Cảm giác hưng phấn, khát máu bao trùm lấy Thiện, cho đến khi Khang đạp vào mặt Thiện. Đến lúc đó Thiện mới tỉnh lại, và là mình được.
-Cám ơn cậu! Khang-Thiện cười
-Mất 2 con pet! Chán!-Khang tặc lưỡi
Khang băng bó hầu như toàn thân, nhìn cậu như người tuyết. Haruka từ đằng sau ôm chầm lấy Khang
-AAAAA!!! Đau! Cô làm cái quái gì vậy?-Khang nạt
-Tôi làm những gì mà trái tim tôi mách bảo-Haruka cười
-Thứ mà tôi ghét nhất-Khang nhăn mặt-Là bị lời nói của mình nói lại mình
Chương 7: Bóng ma
Trong khu phố của Khang xuất hiện một cái chết. Lẽ dĩ nhiên là mỗi ngày đều có người chết, nhưng cái chết của mỗi người khác hẳn nhau. Cái chết trong khu phố của Khang xảy ra trong một đêm mưa tầm tã
……………………………………..
-Ai da! Mưa lớn quá-Sam nói
Khang rủ Sam qua nhà Khang ăn tối chung. Đang đi trên đường bỗng dưng trời đổ mưa, Sam không mang theo dù, vì thế cô chạy trong cơn mưa về phía nhà Khang. Vì lo lắng cho Sam nên Khang mang dù ra đón, nhưng vì nhà Khang trong hẻm, nhiều ngã rẽ, nên khi Sam chạy vào một hẻm, thì Khang lại chạy ra đón ở đường khác. Mưa lạnh thấu xương, Sam núp tạm vào một mái nhà, vuốt sơ mái tóc nâu đỏ đang ướt của mình. May là Khang đoán Sam sẽ rẽ hẻm khác nên chạy đi tìm. Chạy đến một hẻm thì Khang thấy Sam đang đứng dưới một mái hiên, run rẩy vì lạnh
-Sam!!!!
Sam nhìn qua Khang, rồi vẫy tay, người vẫn run run. Chợt
-Bộp!!!!
Một cái gì đó rơi xuống đất, trước mặt Sam. Khỏi phải nói là Sam giật bắn mình. Khang thấy vậy vứt cái dù đi, chạy lại chỗ Sam. Nhìn kỹ vào, Khang thấy đó là một con người. Khang ngồi xuống cạnh người đó, ngó nghiêng
-Thôi, kêu cảnh sát đi!-Sam hối
-Đã biết là gì đâu mà kêu cảnh sát?-Khang gắt
Cái mặt người đó xoay qua một bên, bị che khuất bới mái tóc dày. Tò mò, Khang lật mặt người đó ra. Vì đứng khá xa, lại thêm mưa nên trời them tối, và Sam không thấy rõ mặt của người đó. Khang nhè nhẹ nói với Sam
-Sam quay mặt đi đi, không nên thấy cảnh này đâu
Câu nói của Khang làm Sam thêm phần tò mò. Nhướn người qua cái đầu của Khang, Sam không thấy rõ cái mặt vì quá tối. Sam quyết định sẽ cúi xuống gần hơn. Bất ngờ một tia sét đánh qua, và, chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng Sam đã thấy rõ. Khuôn mặt teo tóp lại, và có màu xanh lét, hai con mắt mở trừng ra, nhìn về một điểm trong không khí, hai hốc mắt xung quanh sâu hoắm và đen kịt, từ gò mà xuống miệng bị kéo dài ra một cách kì lạ với cái miệng há hốc. Sam bật lùi, tay ôm lấy miệng, đứng đựa vào căn nhà, mặt xám ngoét, cảm giác buồn nôn cứ nhợn lên nhợn xuống trong miệng cô. Sau khi gọi cảnh sát, Khang nhìn qua Sam, thấy cô như vậy thì Khang có thể đoán được Sam đã nhìn thấy tất cả. Ghì Sam vào người mình, lùi ra khỏi cái xác, Khang trách
-Đã bảo là đừng có nhìn rồi!!
Cảnh sát nhanh chóng đến cách ly, gọi nhân chứng..v..v…Nhưng Khang có cảm giác gì đó rất lạ, không thể giải thích bằng lời (hay bằng chữ được ). Sam giữ lấy Khang chặt cứng, cô không ngừng run bần bật