
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:17 17/12/2015
Lượt xem: 134834
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/834 lượt.
nấu.
– Rượu này là ở nhà bác lâu lâu mới nấu một lần, quí lắm đấy, khách khứa tới nhà chơi mới lấy ra uống. Mấy đứa cứ tự nhiên như ở nhà nha. – Ba thằng Duy lên tiếng.
E và thằng T dạ lấy dạ để, quay qua thì ông nội D cũng đang gắp lấy gắp để mấy con lươn trong nồi Kiểu này mà không khéo thì tí gặp xương lại khổ
Ngồi nhậu cũng vui lắm các bác ạ. Ba thằng D xem ra cũng là người khá vui vẻ, không như lời nó tả. Bác cũng hỏi thăm tình hình học hành 2 đứa.
– Bây giờ hành nhiều hơn học bác ơi – E tl.
– Học thì nhiều mà áp dụng có bao nhiêu đâu bác – Thằng T nó chen vào.
Rồi như sực nhớ ra vấn đề chính. Em khều thằng D :
– Mày hỏi xem ở nhà mày có ai tên P mà con gái không ?
Thằng D gật gật ra vẻ hiểu ý.
– Ba ! ở nhà mình có cô nào tên P không ba.
Bác trai nhìn thằng D thoáng vẻ ngạc nhiên rồi tl :
– Con trai thì có chứ con gái thì không. Mà sao mày hỏi tao, bộ trong nhà mình nhiều người lắm hay sao mày không nhớ hết mà hỏi.
– Dạ không, con hỏi cho chắc vậy thôi chứ không có gì ? – thằng D tl
– Mà hỏi có gì không mày ? – Bác trai hỏi nó
– Dạ tại …..
Em thụt cùi chỏ nó, bây giờ chưa phải lúc để nói chuyện này cho người lớn. Không khéo họ không tin lại nghĩ tụi em này nọ. Cứ tìm hiểu trước đã, sau này nói cũng chưa muộn.
– …. Tại con nhớ mang máng mà không chắc nên hỏi ba cho chắc ăn vậy mà. – Thằng D đáp tiếp câu nói bỏ lửng vì cái cù chỏ của em.
Ngồi nhậu thêm một lát mới đó mà cũng 9h tối. Thím nào ở quê hay có về quê chơi thì biết. Ở quê họ ngủ sớm lắm. Nên tụi em cũng giải tán về. Mới đầu tính đi uống cafe cà pháo cho nó thư thái rồi mới về ngủ. Nhưng em mệt quá. Chuyến đi hôm qua toàn gặp những chuyện đau đầu. Chợp mắt được có tí nên giờ thêm hơi men trong người thì không tài nào mà mở mắt nổi. Thôi bữa đầu 2 bữa nhậu cũng ok rồi. Dưỡng sức mai còn chiến tiếp. Mà không biết còn chuyện gì xảy ra nữa đây.
Vâng, đúng như mọi người nói. Trước sóng gió luôn có khoảng lặng …..
Chap 8 : Đêm dài lắm mộng
Về tới căn nhà ở vườn trái cây rồi tắm rửa xong thì cũng 9h30 rồi. Bật TV thì cũng toàn mấy cái chương trình xàm xàm. Ở trong đây không có bắt cáp. Máy tính lại càng không. Thôi thì đi ngủ mịa cho khỏe người. Dù nhà lạ nhưng do người đang mệt mệt nên đặt lưng xuống là em ngủ ngay. Mặc cho 2 thằng kia nó làm gì làm.
Tíc tắc ….. tíc tắc….. tíc tắc……
Chiếc đồng hồ khá to ở phòng khách nó kêu đều đặn. Em mở mắt ra. Chà mắc tè vãi. Khi nãy vội đi ngủ quên luôn thói quen đi tè trước khi lên giường. Mới ngủ dậy mắt nhắm mắt mở xuống nhà bếp. Từ nhà bếp có một cái cửa sổ nhìn thẳng ra ngoài vườn. Hôm nay không có trăng nên cảnh vật cũng tối tối âm u. Thọt lẹ vào WC thực hiện cho xong bổn phận rồi phắn lẹ. Nhưng ông trời đíu thương hay sao ấy. Vạch *ái ra đứng cả buổi trời mà đái éo dc. Bụng thì muốn vỡ ra luôn rồi. Ông trời ông chơi ác với con vậy sao ráng biến siêu xayda cấp 10 rặn đến tím tái mặt mày thằng nhỏ mới bắt đầu cho ra những thành phẩm đầu tiên.
Cuối cùng trên bảo dưới cũng nghe . Xong nghĩa vụ còn không biết vọt thẳng lên phòng. Biết là thế nhưng đi ngang cái cửa sổ vẫn có một ma lực nào níu cái cổ em lại nhìn ra cái cửa sổ sau nhà bếp.
Bỗng ….. WTF……
Mẹ kiếp đằng sau nhà có nguyên cái cây mít trái đùm đùm to ơi là to mà thằng cờ hó D dám giấu không cho anh em biết.
Vâng xin các thím đừng ném gạch em. Em nhìn ra cái cửa sổ cũng sợ vãi đái ra mặc dù giờ đíu còn giọt nào trong bàng quang. Em cứ nghĩ đến cái cảnh nhìn ra thì có cái đầu máu me. Mắt trợn trừng lồi ra nhìn chằm chằm vào em. Cái lưỡi dài ngoằng gớm ghiếc lè ra rồi chực siết lấy cổ em thì dm đái ra cả quần ấy chứ chẳng chơi. Cơ mà thấy cây mít ngon quá thì quên cả cái vụ đó Vâng tính em hơi ham ăn hehe mấy thím thông cảm. Cây mít nằm khá sát cửa sổ nên em vẫn có thể thấy được mặc dù không có đèn.
Bước lên phòng, nằm cái ịch xuống cái giường vốn đã cũ kĩ. 2 thằng ôn dịch kia vẫn ngủ không hay biết.
Tíc tắc …. tíc tắc ….. tíc tắc ….. tiếng đồng hồ vẫn nhịp đều đặn. Em lại chìm vào giấc ngủ.
– Ê nhựt, ê nhựt….. – giọng thều thào
– Dm, đang ngủ, gộn cái lòi. – em trả lời, nghe là biết giọng thằng tuấn.
– Dậy đi mày ơi, tao sợ – nó lắp bắp tl
– Sộn cái lờ. Vụ gì nữa – E quay qua. Uể oải tl.
– Dậy đi tè với tao. Mắc quá đéo dám đi 1 mình. – Nó gọi giọng van xin
– Mày kêu thằng D đi với mày đi. – em nhắm mắt tl.
– Duy duy, dậy đi đái với tao coi. Sợ vãi mật ra nè – Nó vừa gọi vừa khều thằng D.
– Mẹ sợ thì ra cửa sổ đái đi. – Thằng ông nội D cũng nhắm mắt tl.
– Mẹ mày, đang đái ma nó bóp *ái tao sao. – Thằng T chắc mắc đái quá nên chịu hết nổi rồi, ra giọng bực bực.
– Haha, ma nó