
Truyện Kể Lại – Ma Trong Khách Sạn
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015
Lượt xem: 1341337
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1337 lượt.
thầy thì đã hóa giải được, trong đời ai biết được chữ ngờ ….Ông kia bị lính âm phủ tra khảo đau quá, không chịu được nên khai ra tên bác Q, ngày bác Q mất đánh dấu một mốc thời gian ác mộng với dòng họ Trần Văn, nhiều chuyện kinh dị, kỳ lạ xảy ra liên tục trong dòng họ, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh………………….CÒn nữa.
Chập 1.2: Đám tang của bà nội
Bà nội e ngày e còn nhỏ thì khỏe lắm, đi làm đồng phăm phăm, bà hiền lắm, khi e vào lớp 4 thì bà nội e bị cảm,liệt nửa người, không nói được, ai nói bà cũng hiểu, gật hoặc lắc đầu thôi . Ông bà nội e ở với cô M (vì cô M k lấy chồng), nhưng lại ở trên đất nhà e luôn, khi nhà e làm nhà thì cô M xin 1 góc đất cạnh vườn để xây cái nhà con con, ông nội thương cô M ở 1 mình nên cả ông và bà ở với cô. Mọi người đưa bà đi châm cứu nhiều nơi nhưng k khỏi được, bà chỉ có thể di chuyển được 1 nửa người thôi, muốn đi đâu là toàn phải vịn vào tường hoặc cửa mới đi được. E nghe mẹ e kể là đi xem bói thấy bà nội bị là do bề trên quở trách nên hành bà như vậy (ngày trc bà nội theo đạo phật, thờ quan âm, nhưng k biết nghe ai nên đổi đạo, bà theo học đạo Long hoa ở làng bên, đi học được mấy bữa, bà thay tượng quan âm = tượng Long hoa giáo, hôm cả nhà đi cắt lúa, bà ở nhà rê thóc thế là bị cảm, về nhà thấy bà nằm sõng xoài ở sân nắng). CHữa mãi k khỏi được, nên bà e cứ thế sống đến hết đời, kỉ niệm e và bà ngày bé e cũng không nhớ nhiều vì từ lớp 1 đến lớp 5 là e chủ yếu ăn ngủ học ở nhà ông ngoại, ông ngoại nuôi (bố e được ông ngoại xin cho vào đường dây 500kv từ Bắc vào Nam nên đi công tác suốt, mẹ e thì sáng đi làm công nhân, tối về nuôi lợn, nuôi gà nên không chăm sóc e được). Đến lớp 6 khi nhà e xây nhà mới thì e về nhà ở, bố e chuyển công tác từ Tiền Giang ra Quảng Ninh nên 1 tháng về nhà được 1 lần. Từ lúc về nhà e hay thay bố chăm bà nội (mỗi con trai thay nhau trông bà 1 ngày), e nhá cơm rồi bón cho bà ăn, hôm nào mải chơi bón nhanh thì bà kêu là : Nóngggggg, rồi đùn cơm ra , ngày bé thì e cũng k có suy nghĩ gì nhiều, giờ thấy cũng thật là hư đốn . Nhưng lần đấy bác V, chú T và bố e có tranh cãi nhau về đất cát nên căng thẳng lắm, mà bà nội lại ở trên đất nhà e nên chú T cũng ít sang trông bà, toàn ỉ lại cho nhà e thôi, bà nội biết hết nhưng mà k nói được, thi thoảng thấy con cái như vậy, bà toàn chảy nước mắt, mếu máo. Nước mắt rơi từ khóe chân chim chảy ra trên má bà, e càng thương bà nhiều hơn.
Từ lúc bác Q mất, bà nội e yếu dần dần, k thở được bình thường, toàn thở oxi, k ăn được cơm, toàn ăn cháo thôi, nằm 1 chỗ không tiểu tiện bừa bãi. Bố e với bác V trông thì ko sao, dọn bình thường, nhưng lúc đến lượt chú T trông thì chú cáu ra mặt, lầm bầm quát tháo ầm ĩ. Đợt này bố e xin về được Thái Nguyên làm nên sáng đi, tối về nên e cũng đỡ phải chăm bà nội nhiều. Vào một ngày gần cuối năm, e đang học lớp 7, e nhớ như in ngày này vì hôm đó e đang ngồi nghịch cát nhà bà ngoại (bà ngoại lấp ao, thuê xe ngựa chở cát về),e ngồi chơi 1 mình dưới gốc xoài, trời lạnh lạnh âm u, trên cây xoài có một con chim bói cá cứ nhìn chằm chằm e, nhìn kinh dị cực luôn, e lấy ngói ném mà không chịu bay, cứ nghiêng đầu nhìn e, cái nhìn phải nói là ma mị kiểu gì ý . Lát sau bà ngoại e đi đạp xe đạp về, nói không thành câu:
– v ơi, v …bà nội m…. bà nội m chết r…m về ngay đi….nhanh….
Sự ngây dại của con trẻ khiến e bình thản 1 cách lạ, e vào nhà rửa chân tay, chào ông bà ngoại, rồi đạp xe về nhà, e lúc đó chỉ suy nghĩ về hình ảnh con chim bói cá kia thôi, ánh mắt nó cứ ghê ghê, cái nhìn soi mói…..
Về đến nhà, e đã thấy bme e cùng đông đủ mọi người ở đó rồi, bà nội e nằm như ngủ, e đã thấy trên đầu giường có 1 bát cơm,, quả trứng, đôi đũa ở đó rồi, e vào nhìn mặt bà, thấy mặt bà nội dường như có chút gì đó cau có, k hiền hậu như lúc e hay chơi bên bà. Lúc sau thấy ông T (bố của bác Q lấy tờ giấy đôi phủ lên mặt bà nội). E được bme giao nhiệm vụ lên trường cấp 1 đón các e nhà chú T và e gái e về, lúc đó mới hơn 3h chiều. E nghe loáng thoáng người lớn nói chuyện là bà e mất vào giờ dữ, mất ở đây là do trùng tang (bác Q mất chưa được 49 ngày).
Người chết thường có 3 nơi để về, thứ 1 đó là nơi chôn người đó, thứ hai là âm phủ, thứ ba là nhà khi còn sống. Khi mất vào giờ dữ thì sẽ không nhập thổ được, tức là không vào được quan tài, dưới âm phủ sẽ không nhận người (vì nhập thổ được mới coi như là tấm giấy thông hành xuống âm phủ), chỉ có thể lang thang về nhà, ở những nơi mà khi còn sống hay lai vãng đến. Nhưng qua 49 ngày sẽ không được về nhà nữa vì lúc đó thổ công không cho vào, bác Q ở trường hợp đó, tứ là lang thang ở ngoài, ko có nơi nào để đi cả. Bà nội e mất trong nỗi tức tưởi do vậy mặt bà khi mất mới cau có như vậy (người lớn kể vậy). Thứ nhất bà e bị bác Q khai tên họ lên lính trùng lên bắt, thứ hai số bà nội e chưa đến lúc chết nhưng cô T, cô M thấy bà yếu quá nên nghe lời bà H (chị gái của ông nội) gọi sư ở chùa đến niệm cho bà nội e ra đi thanh thản . Nhưng mọi người đâu biết rằng, khi bà đang chống chọi với lính trùng thì người nhà lại cho sư niệm đẩy