Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Truyện Ma – Nợ

Truyện Ma – Nợ

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:15 17/12/2015

Lượt xem: 1341922

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1922 lượt.

au đó ông liên tục đắp thuốc và chăm sóc vết thương cho nó, mỗi ngày ông còn bắt thỏ rừng và nai đến để cho nó ăn. Chẳng biết từ lúc nào ông với nó lại trở nên thân thiết, từ sau đợt cứu nó, ngày nào trước nhà ông cũng có một phần thịt thú rừng. Có lần nó còn dẫn ông xem bầy hổ con nhỏ của nó, nhìn những con hổ con bé xíu đáng yêu như những chú mèo ông không nghĩ đó lại là những sinh vật đáng sợ vậy. Cuộc sống cứ thế trôi đi trong hai năm yên bình, thời gian này ông cũng đã giúp đỡ được nhiều em biết đọc biết viết. Trong số đó có một cô bé 16 tuổi, tên của cô bé thì ông không còn nhớ nữa bởi vì cái tên đó quá xấu lại khó nghe, cô bé có đôi mắt đen long lanh làn da trắng bóc như trứng gà, nhiều lúc nhìn nụ cười hồn nhiên vô tư của cô ông chỉ biết ngẩn người, vẻ đẹp của cô không khác gì bông khoe khoe sắc giữa núi rừng, chính vì như vậy ông hay gọi cô là Hoa. Chẳng biết từ lúc nào từ tình cảm thầy trò trong ông có một cảm giác khác với Hoa. Nhiều đêm trong giấc mơ ông chỉ mơ về Hoa mơ về nụ cười hồn nhiên vô tư của cô bé.
Đã nhiều lần ông định tỏ tình với Hoa nhưng nghĩ đến việc thầy yêu trò đó là điều thực sự khó với ông. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến đó là một hôm mưa tầm tã, ông đã nghĩ rằng sẽ chẳng có em học sinh nào đến, nhưng ông đã nhầm có một cô bé vẫn đội mưa đi học. Nhìn Hoa đang bước giữa trời mưa tiến về phía lớp học, ông vội cầm theo tấm ni lông màu xanh chạy lại che mưa cho cô và mắng:
“ Mưa gió, sao không ở nhà tới lớp làm gì”
Hoa cuối mặt nhìn áo, ngập ngừng hồi lâu rồi rồi cũng khẽ nói
“ Em muốn đến lớp, em muốn gặp thầy, em yêu thầy”
“ Em nói gì cơ”
“Em yêu thầy”
Hoa hét lên vang vọng giữa núi rừng khiến ông sững người, tấm áo mưa đang ở phía trên đầu không có ngừoi giữ theo gió tung bay vào phía rừng núi xa xôi, chỉ còn lại người dưới mưa bốn mắt nhìn nhau. Mọi cảm xúc trong ông như vỡ òa, thôi thì mặc kệ người là thầy, người là trò, lúc đó ông chỉ nghĩ sẽ bảo vệ người con gái này suốt đời. Ông không nói gì chỉ ôm chặt hôn cô rồi thì thao bên tai.
“Anh sẽ yêu em cả đời”
Tuổi 24 thanh niên hừng hừng khí thế lại ôm một cô gái trẻ đẹp trong tay ai mà chịu nổi thế là chuyện gì tới nó cũng tới một vài ngày sau ông và cô đã sống như một cặp vợ chồng. Cuộc sống êm đềm trôi qua cho đến một ngày ông được trường gọi về, Ông chỉ nói với Hoa là về Hà Nội ít ngày rồi sẽ lại lên, Trước khi về ông ghé thăm con hổ cùng đám con của nó, con hổ dường như cũng hiểu được là ông sắp đi xa, nên bỏ mặc ông chơi đùa cùng đám hổ con, nó đi đâu một lúc rồi tha về chiếc răng nanh to bằng ngón tay cái nhả trước mặt ông. Ông cũng hiểu chắc đó là quà của nó dành cho ông, lúc đó ông cũng chẳng hiểu sao nó lại cho ông chiếc răng nanh, mãi về sau chiếc răng nanh đó nhiều lần cứu sống mạng sống ông và con gái ông, ông mới thầm cảm ơn con hổ năm xưa đã tặng nó cho mình. Trong thời gian ông về Hà Nội có một bất ngờ là ông được trường cử sang nga học, đi học nước ngoài là mơ ước từ thời sinh viên của ông, ông muốn đi nhưng lại nghĩ tới Hoa đang đợi mình, điều đó làm ông chùn bước chân. Tuy nhiên sau vài ngày đấu tranh tư tưởng ông cũng quyết định viết thư Hoa dặn cô chờ đợi ông ba năm, học xong trở về rồi sẽ đến tìm cô. Ngày ấy giá như bức thư đến được tay Hoa, hoặc giả dụ ông không đi mà ở lại thì mọi chuyện đã khác. Mọi sự quyết định sai lầm đều phải trả giá, thế nhưng cái giá mà ông trả liệu có quá đắt, riết thêm một hơi thuốc đôi mắt ông bất giác rơi lệ, thầm nghĩ mọi chuyện phải chăng là quả báo của mình.

Ba năm sau khi ông trở về từ nga, việc đầu tiên ông làm là quay trở lại là quay trở lại ngôi trường tìm cô sơn nữ năm xưa. Nhưng đã ba năm rồi mọi thứ đã thay đổi, nhưng đứng giữa sân trường mọi cảm xúc năm xưa trong ông cứ thế ùa về, bất giác trời đồ mưa, ông khụy xuống đôi mắt ướt đẫm, vẫn là cơn mưa như năm xưa nhưng giờ đây đã không còn em bên cạnh, từ những giọt nước đang rơi kia ông có thể thấy lại hình bóng của cái ôm siết chặt của nụ hôn nồng cháy khi xưa, giá như lúc này có Hoa ở lại ông sẽ ngần ngại mà ôm chặt em và không bao giờ rời xa em một lần nào nữa. Nhưng hình bóng Hoa cũng cũng như hạt mưa kia, khi trời tạnh rồi cũng sẽ trôi đi và ông sẽ chẳng thể tìm lại được cơn mưa năm xưa.
Sau thời gian tìm kiếm không thấy ông quay lại Hà Nội và dạy ở trường đại học khoa học. Ông trời cũng không bạc đãi ông, sau một thời gian dài chìm trong đau khổ cuối cùng ông cũng gặp được tình yêu của mình, hai người kết hôn và sinh được một người con gái, để nhớ tới mối tình năm xưa ông đặt tên con gái mình là Hoa. Mỗi khi nhìn đứa con gái bé nhỏ ngây thơ với đôi mắt long lanh ông lại thấy nó có 7 phần giống cô học trò Hoa năm xưa nên ông cưng chiều con gái vô cùng. Những tưởng cuộc sống hạnh phúc đó sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng bất hạnh lại đổ xuống đầu ông.
Khi ông đang đi dự hội thảo tại Pháp nhận được tin vợ ông tự tử qua đời. Ông quay về nước ngồi trước linh cữu vợ bàng hoàng không thể tin vào mắt mình, người vợ đầu ấp tay gối với mình bao nhiêu năm lại cứ thế ra