
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:17 17/12/2015
Lượt xem: 134559
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/559 lượt.
i rõ ràng bơi giỏi chết cùng với đám ko biết bơi là ở cái chỗ đó.
Ngồi đợi đến tầm 6h thì em dẫn bé Liên lên đường để bắt xe ôm về. Xong xuôi lững thững ghé vào đám ma 1 chút xem đưa đi chôn chưa tiện thể gặp mẹ xin mẹ cho về chứ sợ lắm rồi ở đây nữa có mà chết lúc nào ko biết. Vào đám ma thì vẫn thấy đông người lắm, đội cờ quạt chiếng trống và chiếc xe tang vẫn còn nguyên. Tưởng phải nghe lời thầy hạ huyệt từ lúc 5h rồi chứ, vào hỏi mẹ mới biết được là khi mấy ông khiêng quan tài vừa ra khỏi cửa thì đột nhiên 2 ông đi đầu vấp phải cái thành gỗ giáp hiên ngã bò xoài ra làm rớt cỗ quan tài xuống. Quan tài ông Tầm bị bung 2 tấm vách ra, 1 tấm gãy nên ko dùng được nữa. Chắc là người nhà mua phải gỗ đểu, mọi người đâm ra phải chờ người nhà
đi mua cỗ quan tài mới. Em vào được 1 lát thì mọi chuyện đâu vào đó và chuẩn bị rước ông đi.
Chap 8
Lúc sư thầy làm lễ hạ huyệt xong mọi người bắt đầu lấp đất xuống thì có 1 chuyện xảy ra. Cô con gái út của ông Tầm đang đứng ở miệng hố bồng đứa con nhỏ bỗng nhiên ném phịch đứa bé xuống đất rồi nhảy xuống huyệt mộ. Mặt bà ấy giữ tợn lắm, mắt chợn to nhe răng ra như mèo rồi đập tay liên tiếp vào quan tài gào thét:
– Tao chưa tới số sao mày giết tao..sao giết tao…cả nhà mày sẽ phải theo mày..
Nói đoạn xong cô ấy rụp xuống ngay mặt quan tài ông Tầm ngất lịm đi. Mọi người kéo cô ấy lên khỏi mặt đất vào xoa bóp tay chân cho cô. Lát sau cô tỉnh luôn, có hỏi cô là còn nhớ gì ko thì cô ú ớ nói ko biết gì cả.
Ai cũng nghĩ là cô ấy bị ma nhập và xúm xít vào hỏi sư thầy, thầy chỉ nói:
– Thầy đã bảo là phải hạ huyệt trước 5h rồi nếu ko thì sẽ xảy ra chuyện. Vừa là vong cô chết oan ở bến sông làng mình nhập vào đòi mạng. Chết oan nghĩa là chưa tới số phải chết nhưng bị hãm hại oan ức mà chết, vong hồn ko thể nương tựa vào đâu được. Thiên đường ko lên được mà địa ngục cũng ko xuống được, vong ko đầu thai siêu thoát được nên vất vưởng đòi mạng. Nhà mình nên nhờ thầy lập đàn ở sông giải oan và làm hình nhân thế mạng cho người nhà mình. Đàn này thầy ko làm được, xuống nhờ cụ X đó.
Thầy nói xong thì mọi người bắt đầu bàn tán và lo lắng, người thì bảo vong đó là người ngày xưa đắm đò mà chết. Người thì bảo là do ông làm cụt tay cái xác chết trôi ngoài bờ sông nên nó vật ông chết. Xôn xao lên chả biết đâu mà lần, em thì em tin là có chuyện đó vì tối qua đã chứng kiến đến tận 3 lần.
Càng nghĩ càng thấy sợ, trên đường về nhà ông Tầm em có xin mẹ về nhà nhưng mẹ nhất quyết ko chịu, mẹ chưa tin tưởng lắm hay sao ấy lại còn nói với cậu út là phải quản lý chặt hơn nữa. Em xôi máu lắm đấy, tính bài liều hay là chốn khỏi đây đi bụi bây giờ. Nhưng mà kiếm tiền đâu ra bây giờ, chẳng lẽ lấy chộm của cậu à, ko được đâu. Em có cái tính là chỉ có phá của nhà thôi chứ ko dám phá của ai mới lại lần trước bỏ đi bụi đánh đấm nhau bị nó chém mấy chục mũi vào đầu rồi. Mà giờ mà bỏ đi thì y rằng mẹ lại lên trường làm khổ bé Liên…hàng tỷ cái lý do để phải ở lại đây. Thôi cũng được, từ giờ có cậu và mấy anh nữa rồi, chắc sẽ ko sau đâu.
Vào đám ma lamg bữa cỗ no nê rồi ra tàu, mệt mỏi đánh giấc đến tận chiều mới dậy. Tầm chiều thì cậu ra và kêu 2 cậu cháu đánh thuyền cầm sào ra dò luống thử mấy đoạn xem luồng có bị sói đi ko, tàu đỗ linh tinh này nước chảy siết nên cát hay đánh ụ lại lắm. 1 hồi loay hoay giữa sông tiện mồm em có hỏi chuyện về nhà ông Tầm, về cái chuyện vợ chồng ông làm chết người hồi trẻ. Cậu chỉ tay ra xa đúng cái đoạn giữa sông lúc dạng sáng thuyền bị trôi ra đó và bảo là thuyền ông Tầm ngày xưa bị đắm đúng chỗ đó. Giật mình nghĩ có lẽ lại có sự trùng hợp đến thế sao, hay chỉ là tình cờ thuyền bị trôi ra đó và bé Liên mộng du tự nhảy xuống sông. Tưởng tượng xa hơn 1 chút thì bà chết trôi năm nào nhập vào bé Liên sau đó cởi dây thuyền đò đưa ra đến chỗ bà ấy chết sau đó tính kéo bé Liên xuống cùng.
Lượn 1 vòng mới nhận ra là cái xác chết trôi hôm tối qua ko còn thấy đâu, chắc bị chìm rồi, ko biết chìm ở đây hay len lỏi qua được dãy tàu đỗ bên ngoài rồi. Chìm đâu thì chìm chứ đừng ra đến đại bản doanh của em rồi nằm nghỉ tại đó nhá, em phi xuống tắm rồi 2 chị em giáp mặt dưới sông thì sợ lắm. Nghĩ đôi lúc cũng tội quê quán ở đâu mà giờ thân nằm đáy sông hồn chui dạ cá thế này.
Cậu thấy ở gần đó có thuyền của 1 cố chú trong họ liền kêu em đánh qua đó
chơi. Ra thấy 2 cô chú đang hì hục gỡ cá, chắc trúng mẻ hay sao thấy toàn cá ngạnh mà. Đúng là nhiều cá thât mà toàn cá to chứ, lát sau thì bắt len được 1 con to vật luôn. Cậu út chả biết đùa hay thật:
– Cứ cá to thế này là dưới có chết trôi quanh đây đấy, ngày xưa đi đánh lưới với b