Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Truyện Tâm Linh – Bố Em

Truyện Tâm Linh – Bố Em

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015

Lượt xem: 1341261

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1261 lượt.

hửi đm m nói gì thì nói luôn đi ú ớ cái gì đây.
Thằng anh nuôi mếu máo : em nhìn thấy 1 ông đi theo chú N xuống buồng máy.
Điệp : ông nào đi cùng chả được có thế mà m cũng ú ớ.
Anh nuôi : không phải mấy chú trên tàu chú này lạ lắm.anh điệp nghe xong mặt toát mồ hôi.lao xuống phòng máy gọi om lên chú N ơi chu N.thấy bố em trả lời lại ơi đag xem máy có bị sao không mà không thấy bị sao.
Bổ em nói thế rồi trở lên : anh điệp vội nói những gì anh nuôi nhìn thấy.bố em suy nghĩ thế là nó theo mình rồi.bây giờ bỏ thì có tội với nó .không bỏ thì tội với hà bá.
Bố em nói m mang rươu cùng hai cái chén ra đây.anh nuôi vôi mang ra bố em ngồi trên mũi tàu nói
Chén này tôi mời anh: rót 1 chén dải xuống biển.
Chén này tôi mời các anh em còn lại : rót chén thứ 2 rải xuống biển.
Chén này tôi uống cùng các anh : bổ em tu cái ực.
Bố nói tiếp : tôi với các anh coi như cái duyên.nay tôi cũng định về rồi vì không có cá ở thì khổ anh em về thì khổ vợ con.nay anh em phù hộ cho chúng tôi mấy mẻ lưới kiểm đủ dầu thì ta cùng về.nói xong bố em cho lệnh thả lưới đánh cá.lúc đó 4h chiều.cả thuyền ai cũng nói bố em ngớ ngẩn.bố nói ngu cũng được ăn may rủi vậy xem có thật không.ai ngờ đánh mẻ nào nặng mẻ đấy.anh em hăng say thả lưới quên cơm ai cũng nghĩ cố kiếm them để về cho vợ con bát gạo.nhưng đời có mấy ai được toại nguyện 3h sáng trời nổi giông bão bất ngờ gió giật mạnh anh em thu vội lưới về.sợ song đánh mất lưới.rồi vào vội thu xếp để chạy bão nhưng bão to quá gió giật tàu ngiêng không thể bẻ bánh lái mà chạy được anh em hoang mang hoảng loạn hết bố em hét lên xem có cái gì nhẹ nổi được anh em buộc trước vào người áo phao phao bơi lồng sẵn hết vào.ông lái tàu tâm thần bấn loạn.không còn bình tĩnh nữa song ập vào phủ hết tàu như muốn nhấn chìm hết.nước biển cùng nước mưa táp vào mặt anh em như xát muối.bố em nhảy đến lái tàu một mình bố em đánh vật với bão mấy chú kia chuẩn bị tinh thần thấy tàu không vũng nữa là nhảy.bố cũng xác định lúc đó là chết.vưa lái bố vừa ỉa đùn ra quần (xin lỗi các thím ).cứ thế gió rít mua quật xỗi xả vào mặt hai tay bố em vẫn cầm chắc bánh lại.rồi ông nhớ đến cái xác vừa nãy.ông chỉ nói 1 câu.tôi không tin vào ma quỷ nhưng tôi hứa với anh.tôi và anh em còn mạng thì anh và các anh em khác sau này nếu tôi có gặp thì cũng về được đất mẹ.
Bố nói thế rồi cắm đầu lái không biết thế nào sau đó 6h sáng mua bắt đầu nhẹ hạt bão dần tan .anh em ôm nhau khoc vì thoát chết.thuyền neo lại giữa biển.để nghỉ ngơi.mừng vì chưa phải ngồi nóc tủ ăn chuối (anh điệp nói ).buổi chiều cái xác song đánh dạt về đâu nay lại dạt vào thuyền bố em.anh nuôi nhìn thấy hét ầm lên.amnh điệp chạy ra thì nhận ra cái xác hồi trưa hôm qua.mặt mũi lại nghệt ra.
Bố em nhìn thấy chỉ nói tôi đã hứa là tôi sẽ làm sau này có tội vạ gì thì tôi xin chịu hết đừng bắt anh em liên lụy vì tôi là được.nói xong bố em ôm áo mưa nhảy xuống biển ôm xác ông này lên.



update trùng tang ngày 10-10

Khi bố nhảy xuống biển ôm xác quấn tròn trong cái áo mưa thì cả thuyền ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc vì họ biết ai cũng biết cái luật ngàn đời của người đi biển.không hiểu tại sao bố em lại làm thế.tất cả đều là câu hỏi lớn.
Nhưng thấy bố em quyết lên cũng không ai giảm hỏi nhiều.xong xuôi đâu đó bố mới lệnh cho cả tàu quay vào đất liền luôn.tối đó bố ngồi cùng mấy anh em trên boong tàu bố mới kể chuyên bố hứa với người ta ra sao.anh em ai cũng hiểu là có người bên kia giúp mình sống sót nên cũng đồng tình.khi thuyền cập bến thì cảnh tượng 2 bên bờ sông đập vào mắt bố.nhà cửa bị gió thổi tốc mái,cây đỏ rạp xuống tan hoang những nhà có người thân đi biển thì ra bờ sông ngóng từ sớm không biết chồng con mình thế nào.một số ông thoát được về kể lại nhà có người thân đi biển chưa về thì khóc ai oán.tàu bố em về thì ai cung mừng không mừng sao được khi trên biển có tới mười mấy người cha trụ cột của bao nhiêu gia đình.
Khi anh em trên tàu đưa cái xác xuống ai cũng xúm vào nhìn nhưng không ai đoán được đó là ai.hàng xóm ven sông người cho cái chiếu.người cho bát cơm, que hương , quả trứng cúng người xấu số.
Bố em lên hương quy xuống nói : tôi với ông coi như là cái duyên.tôi biết ông quá muộn nay cũng muốn ông có người thờ phụng nhưng không biết ông ở đâu mà đưa về cho tròn cái nghĩa.
Nay ông sống khôn thác thiêng thì về báo cho tôi biết không thì xin phép ông tôi táng ông ở nghĩa địa quê tôi.
Bố em nói xong thì sai người đi tìm thầy coi như là lo việc ma chay trả ông cái nghĩa cứu anh em.
Các anh em khác đi lo hòm quần áo cắt anh nuôi ở lại bên cái xác để trông thì không biết sao mặt tái mét người run lập cập ai cũng nói anh ta trúng gió lên lấy cái chăn cho anh trùm tạm.cứ ngồi rên hừ…..h….ừ …rét …quá….lạnh….quá …. Đói….mặt mũi trắng bệch mắt thì dại đi chân tay thì co quắp lại với nhau.ai cũng thấy đấy là sự lạ.ông già nhà cạnh sông ra nhìn thây cảnh đấy ông nói.thằng này bị nhập rồi.làm bà con ở đấy người nọ kháo người kia cả làng chạy ra xem.một bà chạy xe đạp ra nghĩ