
Tác giả: Sứa Con
Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015
Lượt xem: 134127
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/127 lượt.
ứ lòng vòng trong đầu tôi. Nhìn tôi bây giờ như cái bánh bao bị nhúng nước. Mệt mỏi, ẩm ướt, nhớ mong - tất cả là vì sự ra đi của anh. Tôi đã biết là ngày hôm nay anh sẽ đi vì những ngày cuối cùng ở Sài Gòn là nhưng ngày anh ở với nhà tôi. Chuyện được báo trước mà cứ như sét đánh ngang tai.
Ba biết hôm nay tôi sẽ chẳng màng ăn uống. Nhưng ba thương con gái của ba nhất nên dặn má đem chút đồ ăn lên cho tôi. Tôi cứ nằm miên man nghĩ về anh, về những tháng ngày tôi có anh. Tôi chợt nhớ về cái hộp quà nhỏ của anh. Tôi lấy nó ra. Vội vàng mở. Một chiếc nhẫn rất đẹp và một tờ giấy. Tờ giấy đó là lời nhắn cuối của anh. Là lời giải đáp cho nhiều bí mật. Từ ngày ấy, tôi luôn đeo chiếc nhẫn của anh. Chưa từng tháo nó ra khỏi ngón áp út của mình.
Giờ tôi 17. Đã 8 năm kể từ cái ngày mưa hôm ấy. Chiếc nhẫn vẫn trên tay tôi. Kì lạ thay, nó vẫn vừa vặn dù đã 8 năm. Trong 8 năm dài đằng đẵng ấy, tôi luôn nhớ về anh. Lâu lâu tôi còn khóc vì anh. Lâu lâu, tôi lại lấy mẩu giấy mà anh đưa tôi ra đọc lại.
8 năm trước anh đã viết:"Hãy chờ anh, anh nhất định sẽ trở lại. Và khi ấy, em sẽ là vợ anh. Anh rất thích... mà không là rất yêu em mới phải. Tạm biệt". Nó là lí do vì sau tới giờ tôi chưa có một mảnh tình. Tôi đã từ chối tất cả vì anh. Tôi không biết sao mình lại có cái niềm tin mãnh liệt như thế cho anh. Có lẽ vì tôi rất thích... À, không vì tôi cũng rất yêu anh.
Em vẫn sẽ chờ, em vẫn sẽ đợi ngày anh chở về. Em sẽ vẫn đợi những ngày em 9 còn anh thì 12. Chi sẽ vẫn đợi anh Khoa!