Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chia Tay Rồi, Lý Do Là Gì Có Còn Quan Trọng Nữa Không?

Chia Tay Rồi, Lý Do Là Gì Có Còn Quan Trọng Nữa Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 22:55 20/12/2015

Lượt xem: 134146

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/146 lượt.

nhân viên, với các Sếp đến nửa đêm tối mịt… khi bạn bận rộn với 1 mớ công việc liên quan tới tiền tài thì bạn có thể dừng lại và nghĩ tới chuyện yêu đương không? Với 1 kẻ thực dụng như tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ, tôi yêu tiền, kiếm được tiền là 1 niềm đam mê, tiêu tiền là sở thích, có lẽ người yêu của tôi là Tiền đấy! Vậy nên đừng ai hỏi tôi đã yêu ai chưa, bởi vì tôi chỉ yêu Tiền thôi!

Cuối tuần, tôi và cô bạn thân cùng thằng nhóc lại đi chơi rồi ăn tối cùng nhau. Khi tôi cõng nó trên lưng tung tẩy trên đường đột nhiên nó ghé tai tôi hỏi:-Dì Quyên, sao dì chưa lấy chồng?

Tôi khựng lại, quay sang nhìn mẹ thằng bé, cô ấy tủm tỉm cười-Tại vì dì xấu xí, không ai thèm yêu

-Không, con thấy dì đẹp mà, đẹp ngang với mẹ con đấy!

-Thằng này chỉ biết nịnh, dì Quyên sao đẹp bằng mẹ được?- Mẹ nó nhéo 2 má thằng bé rồi nhấc nó khỏi lưng tôi- Dì Quyên già rồi, cõng con nhiều lưng dì còng mất

-Hôm bữa con còn thấy bố cõng mẹ từ cổng lên tầng 3 không mỏi mệt cũng không còng lưng gì cả. Dì không muốn được cõng như mẹ con à?

Đến 1 thằng bé 4 tuổi cũng giục tôi lập gia đình, không lẽ tôi già đến vậy rồi sao? Tôi đi spa, nhân viên nói không tin tôi 27 tuổi, chỉ tin tôi 26 thôi! Nghĩ cũng tủi, lúc nào cũng lủi thủi một mình, nhìn các đôi âu yếm bên nhau mà tự tội nghiệp bản thân. Suy nghĩ một lúc tôi quay sang hỏi thằng bé-Con có muốn dì sinh con không? Dì sinh con gái, mai này cho nó lấy con?

-Này, mày lại nghĩ ra cái gì đấy?- Cô bạn tôi tròn mắt

-Hay tao nhận con nuôi trước nhỉ? Cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi mà!

Tôi thả mình vào trong màn đêm cô độc, lặng lẽ bước từng bước đi chậm rãi. Mục đích sống của tôi là gì tôi cũng không biết nữa. Khi bạn còn quá trẻ, nhưng bạn đạt được tất cả những gì mà những người phụ nữ 40 mong ước, ngoài hạnh phúc. Bạn sẽ bắt đầu hoang mang với cuộc sống của mình. Kiếm được nhiều tiền để làm gì? Khi mà không có ai cùng san sẻ cảm xúc?

Tôi quay lại nhìn cô bạn của mình, cô ấy cũng đang buồn bã nhìn tôi. Không khí sao mà nặng nề quá, tôi nhoẻn miệng cười: -Về thôi, trời bắt đầu lạnh rồi!

Thằng bé ngả đầu vào vai mẹ nó ngủ một mạch, trên xe chỉ còn 2 người phụ nữ. 1 người lận đận với những mớ tiểu thuyết luôn tôn thờ tình yêu nhưng có một gia đình đầm ấm, người còn lại thành đạt, nhưng lại chỉ lẻ loi trong căn hộ 75m2 của mình. Nếu là bạn, bạn sẽ chọn là ai trong 2 người phụ nữ chúng tôi?

-Bao giờ mày mới quên được anh ấy? Câu hỏi của Trâm phá vỡ đi không gian yên lặng vốn có

Tôi đột ngột phanh gấp, quay sang nhìn bà mẹ 1 con bằng ánh mắt sợ hãi-Sao bỗng nhiên mày lại nhắc tới chuyện đó?

-Mày vẫn sợ, mày không thoát ra khỏi nỗi sợ đó, anh ấy không còn nữa, mày có thể sống vì mày 1 chút được không?

-Tao vẫn đang sống vì tao mà, sao lại phải sống thay người khác cơ chứ?- Mặt tôi tái nhợt, răng lập bập vào nhau. Nỗi sợ lớn nhất của tôi là nhắc tới chuyện tình cảm của quá khứ

-Sắp tới ngày giỗ của anh ấy rồi, mày tới không?

-Không, tao không đi, mà tao cũng chẳng nhớ ngày nào cả đâu!- Tôi nói trong hoảng loạn- Mày đừng nhắc tới nữa, đừng bao giờ nhắc tới chuyện đó với tao nữa- Tôi quay ra nhìn cô ấy bằng ánh mắt cầu xin, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Hai cái nhìn gặp nhau rồi lại quay đi, Trâm trầm giọng nói

-Cái gì qua rồi thì cho nó qua đi. Quá khứ dù sao cũng chỉ là quá khứ. Mày đừng nên nhìn lại phía sau mình nữa, hãy nhìn về phía trước đi! Đó mới là nơi mày cần đến!

Tôi loạng choạng trên đôi giày cao gót, bước từng bước trên từng bậc thang, ngỡ như cả thế giới đang đè nặng lên vai mình. Mọi thứ trước mắt tôi hiện giờ chỉ là một màu đen đặc kịt, hệt như cái ngày 8 năm về trước, cái ngày mà tôi không bao giờ muốn nó tồn tại trên những cuốn lịch…

-Tại sao? Tại sao anh lại muốn chia tay với em cơ chứ? Em đã làm gì sai? Anh nói đi! Em có thể sửa được mà!

Tôi khóc lóc, cầu xin anh để nhận được lý do của việc chia tay. Yêu nhau hơn 1 năm, ngọt ngào là thế, đắm say là thế, bỗng vào một ngày ảm đạm anh hẹn gặp tôi chỉ để nói với tôi rằng “Mình chia tay đi!” sao? Tôi không chấp nhận, không thể nào chấp nhận được.

-Lý do có cần thiết không? Chỉ là anh muốn được tự do như trước thôi!- Anh lơ đễnh trả lời câu hỏi của tôi

-Anh không còn yêu em?- Tôi hỏi trong tuyệt vọng, nước mắt chảy dài, cảm giác lúc này như thể bầu trời đang sập xuống

-Chỉ là anh cảm thấy mình không tiến tới với nhau hơn nữa được thôi, chia tay có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai…Mình không nên lãng phí tình cảm em ạ, thời gian trôi đi nhanh lắm!- Anh trả lời mà không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, anh sợ gì chứ? Anh đã có thể cầm dao đâm thẳng vào trái tim tôi thì sao còn sợ nhìn vào đôi mắt của tôi?

Tôi căm hận nhìn anh, chỉ muốn đánh chết con người bạc tình ấy. Lời chia tay từ miệng anh ta nói ra nhẹ nhàng như giữa chúng tôi chưa hề có gì vậy. -Đồ tồi!

Câu nói cuối cùng mà anh nghe được từ tôi là 2 từ nặng