
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 22:56 20/12/2015
Lượt xem: 134226
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/226 lượt.
Thấy nick yahoo của anh sáng, bao ngày qua cô đã cố giữ im lặng để xem phản ứng của anh thế nào, nhưng cho đến bây giờ thì cô đã ko còn chịu nổi nữa, chờ đợi đã khiến cô hao mòn đi nhiều mà anh đâu hề biết, cô dồn hết sự can đảm đề chat qua cho anh:
- Mình chia tay nhau đi anh, em thấy hình như chúng mình đã không còn thuộc về nhau nữa rồi…
- Tại sao vậy em??? Anh vẫn đang cố gắng cho tương lai của chúng mình mà, ……..
- …………cô im lặng!!!
- anan! Em nói đi, có phải em đang nói đùa với anh phải không? anh ko muốn như thế!!!!!!!!!!!!
- ………..vẫn là 1 sự im lặng…..
Anh gọi đt sang cho cô, nhưng cô ko bắt máy, đó là điều cấm kỵ trong suốt khoảng thời gian yêu nhau của cả hai, nhưng giờ đây thứ mà anh nghe thấy chỉ là tiếng tút tút vô vọng, nhắn tin cũng ko thấy hồi âm! Anh thực sự thất vọng, gục đầu trên máy tính và những giọt nước mắt của một thằng con trai bắt đầu rơi… Anh đã vì cô mà ktrước đến giờ. Anh hóc nhiều lần nhưng đây là lần mà anh cảm thấy đau nhất từ biết từ khi mình bắt đầu đi làm anh ít quan tâm đến cô hơn, anh chỉ muốn làm ra thật nhiều tiền để có thể cưới cô và lo cho cô có một cuộc sống hạnh phúc, đó là mục tiêu khiến anh làm việc một cách hăng say không biết mệt mỏi. Nhưng nó cũng chính là con dao 2 lưỡi, vì đặc thù công việc nên anh rất bận rộn, kề cả những ngày thứ bảy, chủ nhật hay cả những ngày lễ anh cũng không thể thoát ra khỏi công việc được. Những hôm anh đi làm về trễ, nghĩ rằng cô đã ngủ nên anh ko dám gọi đt hay nt suốt mấy tiếng đồng hồ như trước kia được. Anh thấy buồn lắm nhưng nghĩ đến việc sau này cô sẽ được sống sung sướng anh thấy lòng nhẹ hẳn. Những mệt nhọc, những áp lực công việc anh âm thầm chịu đựng cũng vì vậy.
Cũng vì sợ làm phiền anh trong lúc anh đang làm việc nên cô chẳng dám nhắn tin với anh sau một vài lần cô nhận được tin nhắn trả lời là “Anh đang bận, nc với e sau nhé, love u, chụt”. Rồi những ngày dài ngồi chờ tin nhắn của anh mà không thấy, cô bỗng cảm thấy sao anh và cô cứ xa dần ra, cô thấy nỗi cô đơn vây quanh mình, bmình sao giống một con ngốc, can đầu cô thông cảm cho anh nhiều lắm, nhưng dần dà cô thấy ứ ngồi chờ điều gì không biết, cô cố tình im lặng để thử anh, và giống như một trò chơi hay sao, anh cũng cố tình im lặng để đợi chờ cô xem ai có thể chịu đựng được lâu hơn, mà cả hai đều không biết rằng sự im lặng đó đã vô tình tạo ra 1 khoảng cách lớn……….
Anh không được xếp vào hàng trai đẹp, nhưng cái phong thái lịch thiệp, nhã nhặn và cách anh quan tâm đến những người xung quanh khiến nhiều cô gái trong công ty nơi anh làm việc chú ý tới anh nhiều hơn tới những nhân viên nam khác. .. Trong đó có một cô gái mới tốt nghiệp và được nhận vào làm chung bộ phận với anh trong công ty, đó là một cô gái có gương mặt rất ngây thơ, trong trẻo, nói đúng hơn là xinh đẹp. Vì là sinh viên mới tốt nghiệp nên cô gái rất năng động, sáng tạo và là một trong những nhân viên có tiềm năng của công ty, anh là cấp trên của cô bé, nhận ra điều đó nên anh dành cho cô bé sự ưu ái nhiệt tình hơn, vì vậy cô bé càng ngày càng say đắm anh
Thấy anh thường ngồi thẫn thờ trong những lúc rảnh, cô bé đoán ngay anh đang có chuyện buồn và thường xuyên đến an ủi, động viên anh. Và có đôi lúc anh đã tạm quên đi những suy tư trong lòng để cười, để trò truyện vui vẻ cùng cô bé
Đám cưới của trưởng phòng, anh gọi điện ngỏ ý mời cô đi cùng anh… Vì lòng tự trọng, cô đã từ chối dù anh đã mời rất nhiều lần,… Anh thoáng buồn lòng, những ngày tháng ngọt ngào đâu hết rồi, sao bây giờ lại nhạt đến vậy.
Riêng cô, cô thấy mình xấu xí đi nhiều, chẳng còn là con bé vô tư như ngày nào nữa, cô chẳng còn mặt mũi nào đến gặp đồng nghiệp của anh cả, chỉ để người ta nhìn rồi lại cười vào mặt anh, với lại, cô đã nói chia tay rồi mà,… nhưng sao mà chia tay lặng lẽ vậy, cô đợi xem anh có đến ko, có mua hoa để làm hòa với cô ko, có năn nỉ cô như bao lần trước ko? Và câu trả lời là ko, ngày nào cô cũng khóc, khóc cho yêu thương 1 thời đã phai tàn, khóc cho người mà cô yêu thương nhất chấp nhận lời chia tay 1 cách êm xuôi, chỉ thỉnh thoảng cô nhận được những tin nhắn dài từ anh, cô không trả lời rồi anh thì cũng im lặng, sao anh không gọi điện cho cô hối hả??? bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ vang lên trong trí óc cô, chắc cô hóa tâm thần mất…
Lúc tàn tiệc cưới, cô bé cấp dưới dễ thương nọ lại gần anh ngỏ ý nhờ anh cho cô bé đi quá giang về.
- Hình như anh lại có chuyện gì buồn hả?
- Àh… ko em…
- Nhìn anh là em biết rồi, mình kiếm chỗ nào ngồi nói chuyện đi anh?
- Ừ!
Anh chở cô bé đến bờ sông nơi mà trước đây anh và cô hay đến, anh nhớ đến những kỷ niệm ngày nào như vẫn còn mới đây…
- Anh và chị ấy chia tay thật rồi phải ko?
- ………..Ừ… Phải… ……… -anh khẽ thở dài, - hình như là vậy rồi.
- Anh còn yêu chị ấy không????????
- ……………….- Anh ko trả lời nhìn xa xăm và suy nghĩ một điều vu vơ gì đó, còn yêu thì có làm được gì nữa đâu, cô ấy đã hết