
Tác giả: Ngonngubanphim
Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015
Lượt xem: 134102
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/102 lượt.
ai người. Hai vợ chồng vẫn sống với nhau nhưng thay vì xem cô là vợ, Hoàng Quân lại nghĩ cô là ....tỷ tỷ của anh. Anh ở trong nhà suốt. Lúc nào cô cũng thấy anh tha thẩn chơi đồ hàng. Nước mắt lúc nào cũng chực trào ra khoé mắt, cô chỉ biết lao đầu vào công việc để quên đi chuyện gia đình. Cô phải mạnh mẽ lên! Nếu bây giờ mà đổ gục, ai sẽ lo cho anh?
5 năm sau, cô cảm thấy quen với cuộc sống này. Nhưng bản năng của người phụ nữ lại thật sự chán ghét. Cô bắt đầu một trò chơi mà người ta hay gọi là Ngoại Tình.
Như quen một anh đồng nghiệp tên Tú. Họ thường xuyên đi ăn, đi coi phim, công viên hay sở thú... nhưng tất cả chỉ có vậy. Rồi một ngày anh đề nghị tới nhà cô chơi. Thoạt đầu cô phản đối vì chồng mình đang ở nhà nhưng một lúc sau bị anh thuyết phục, cô cũng miễn cưỡng đồng ý. Oái om thay chồng cô lại gọi người tình của cô là ca ca. Cảm giác hụt hẫng khiến cô chợt nghĩ :" Thôi kệ! Điên rồi thì biết gì?". Thế là việc đưa bạn trai về ra mắt chồng diễn ra thường xuyên. Nhưng không giống những người phụ nữ khác, cô ngoại tình không phải vì " ham muốn cái chuyện ấy". Đơn giản, cô chỉ tìm một người để bản thân có thể dựa dẫm và hơn hết, để đắp đầy khoảng trống trong trái tim cô. Cô nghĩ vậy nhưng Tú lại không nghĩ vậy.
Một hôm hai người đang coi ti vi - Như và Tú. Còn chồng cô thì đang chơi đồ hàng trong phòng. Bỗng nhiên, Tú ôm chầm lấy cô.
- Anh là gì vậy? Buông em ra!
Nhưng những hành động đó vẫn không dừng lại. Cô cố vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi anh. Cô hét lớn:
- Buông tôi ra!
Như không nghe thấy, Tú vẫn tiếp tục "công việc "của anh
Trong lúc sợ hãi, Như chợt hét:
- Chồng ơi! Cứu em!
Cô thấy mình ác quá, trơ trẽn quá. Tất cả chuyện này đều do cô tự trút lấy. Cô hận bản thân mình kinh khủng. Nước mắt ứa ra, cô chỉ biết khóc
- Buông vợ tao ra!
Cái giọng mạnh mẽ đầy uy lực mà đã lâu cô không nghe thấy phát ra. Là anh - Hoàng Quân. Tú dừng lại, cười lớn như một gã bệnh:
- Nhóc em vào nhà chơi đi, chuyện người lớn, mày xem vào làm gì?
Anh không đáp, thay vào đó là một cú đấm trời giáng khiến Tú té bổ nhào, chảy cả máu mũi.
- Mày làm gì vậy thằng điên - Hắn ta hét lên
- Vợ tao đã nói không muốn! Cút
Nói rồi anh túm cổ áo tên Tú ném hắn bay ra cổng. Vừa đứng dậy được, gã sở khanh đó đã nhanh chân chạy biến. Đứng đó một lúc, Hoàng Quân quay lại
- Tỷ tỷ hơm sao chớ? - Anh cười
- Đừng gọi em là tỷ tỷ nữa - Cô hét lên. - Ngay từ đầu....ngay từ đầu anh đã không bị điên rồi phải không?
- Em ... biết rồi à? - Anh thở dài đáp
- Tại sao....tại sao anh lại làm vậy? Tại sao anh phải chịu đựng tất cả chuyện này?
- Anh muốn thả em đi. Anh không muốn em bị gò bó bởi anh. Anh muốn em tìm một người khác tốt hơn anh, cùng họ ...sinh những đứa con và có một hạnh phúc thực sự..
- Đồ ngốc! Làm sao em có thể....làm sao em có thể hạnh phúc cùng một người khác? Anh.... anh ngốc lắm.
- Anh xin lỗi!
- Không. Anh không có lỗi. Tất cả là tại em. Để anh chịu đựng tất cả chuyện này....để anh cô đơn... để anh buồn...tất cả là tại em. Chồng ơi! Em sai rồi...tha lỗi cho em....
- Ừm. Đương nhiên! Lời của vợ sao anh dám cãi!
Cô cười, nụ cười tưởng chừng không bao giờ suất hiện nữa.
- Đừng rời xa em...chồng nhé!
- Là em nói đấy nhé! Từ giờ có bị đáng chết anh cũng không buông em ra đâu!
Nói rồi anh bế bổng cô lên, chạy xung quanh nhà. Cô thì cứ khóc mãi nhưng khoé môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
- Có người chồng như anh....em là người phụ nữ hạnh phúc nhất đấy! Chồng nhỉ?