80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Gái Cùng Bàn

Cô Gái Cùng Bàn

Tác giả: Su Lee (Mộc Nhi)

Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015

Lượt xem: 134107

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/107 lượt.

Năm lớp 11, cô gái ngồi cùng với tôi yêu thầm đàn anh khóa trên. Anh ta, chính tôi cũng phải công nhận tìm được một người hoàn hảo như vậy thật không dễ dàng gì. Em yêu anh ta, đơn phương.

Cô gái của tôi, cùng bàn với tôi từ năm lớp 10. Em vốn hay cười, nhí nhảnh, có má lúm nhìn đáng yêu vô cùng, lại cái gì cũng giỏi. Em học giỏi, chơi piano tuyệt hay. Hình ảnh em, nàng công chúa nhỏ thuần khiết như ánh trăng, ngồi trước cây đàn piano trắng, vẽ lên từng khúc nhạc, ngay từ lần đầu trông thấy nó đã ám ảnh trong tâm trí tôi. Tôi mê mẩn tiếng đàn của em. Cái duyên của em, khiến mọi chàng trai bình thường như tôi, đổ gục sau vài lần tiếp xúc.

Kể từ khi em mang trong tim mối tình đơn phương với anh ta, mỗi ngày tới lớp, em chỉ lặng lẽ nhìn qua khung cửa sổ lớp học về một khoảng không… Mà tôi biết, nơi đó là lớp học của anh ta. Em không mấy chú ý tới sách vở, trong tiết học, vu vơ nhìn qua khung cửa sổ.

Tôi vốn chỉ là chàng trai bình thường không có gì nổi trội trong lớp. Ngồi cạnh em lâu đến vậy, em chưa từng nhìn tôi như thế, dù là trong khoảnh khắc cũng không. Tôi thì… vẫn luôn dõi theo em.

Tôi hằng ngày chứng kiến nụ cười em dần tắt mất, em chìm vào suy tư trong thế giới riêng của mình. Đôi mắt trong veo ươn ướt của em, đã từng lúc nào cũng như đang cười thì giờ đây nhìn vào tôi chỉ thấy một nỗi buồn mênh mang vô định.

- Nếu thích anh ta thật, cậu thử tỏ tình xem sao. Dù gì nói ra cũng tốt hơn là cứ ôm trong lòng như cậu, ngốc thật. – Tôi nói những điều trong lòng không hề muốn với em.

- Là con gái, cũng có thể tỏ tình trước à? – Em ngây ngô hỏi lại tôi.

- Đương nhiên, giờ bình đẳng lắm cậu. Còn không, ít nhất cậu cũng nên đi làm quen rồi cho anh ta thấy cậu thích anh ta chứ. Nếu không, làm sao mà anh ta biết được cậu là ai? Cứ ngồi im ru không hành động gì như cậu mới là kì á.

Cô gái của tôi, em gật gật đầu ra vẻ đã hiểu.

- Liệu anh ấy có từ chối không nhỉ? Lỡ anh ấy không thích tôi…

Em đâu hiểu… Chỉ cần là em nói với tôi, điều gì tôi cũng thích phát điên chứ nói gì đến tỏ tình.

- Cô gái như cậu… Chẳng có ai là không thích đâu.

- Được, vậy cậu giúp tôi tỏ tình nhé?

Đề nghị của em khiến tôi choáng. Gì chứ? Tôi giúp em đi tỏ tình với người khác ư? Không! Tôi vạn lần chẳng muốn chứng kiến cái sự việc đau lòng đó, huống gì em còn bảo tôi chuẩn bị giúp em màn tỏ tình. Tôi có ép mình cũng chẳng suy nghĩ được theo kiểu: “Nhìn cô gái mình thích hạnh phúc với người cô ấy thật sự thích mới là hạnh phúc thật sự.” Tôi chịu…

- Không không!? Mấy khoảng này tôi chả biết đâu, cậu thử nhờ mấy bạn nữ quân sư tình cảm trong lớp xem.

- Cậu là con trai mà, đương nhiên hiểu anh ấy thích thế nào hơn mấy cô gái trong lớp này.

Em suy nghĩ rồi quả quyết nói. Em cười… Lâu rồi tôi mới thấy em có hứng làm một việc gì đó đến vậy. Tôi không nói được gì thêm, đành ậm ừ hứa giúp.

Vài ngày sau.

Tôi đang cùng em lên kế hoạch cho buổi gặp mặt của em với anh ta, cho buổi tỏ tình lãng mạn thì đùng một cái… có tin anh chàng hotboy của khối 12 là anh ta, hẹn hò công khai với với “bad girl” của trường. Cô gái đó, thừa xinh đẹp, nhưng nổi loạn, được coi là thành phần cá biệt của trường. Cô gái đó, học sinh “ngoan” ở khắp cái thị trấn này đều sợ cô ta.

- Có thể chỉ là tin đồn thôi. – Tôi chẳng hiểu vì gì lại nói điều đó với em, nghĩ lại thật vô nghĩa.

Cũng lúc đó, anh ta và cô ta cùng sánh bước, ngang qua cổng trường, lướt qua chỗ tôi và em đang đứng. Bọn họ thoải mái thể hiện tình cảm trước ánh mắt của bao người.

Cô gái của tôi… Em vẫn lặng thinh, nhưng tôi biết trong lòng em đang nổi bão. Chỉ là em giả vờ thế thôi.

- Thì ra… Anh ấy thích kiểu người như vậy.

Em nói bâng quơ, lặng lẽ cười nhạt.

Thời gian sau, em biến mất. Tôi chạy đến dãy trọ tìm em. Mới 8 giờ tối, cửa phòng em khóa trong, không một ánh đèn. Em tự nhốt mình vào trong bóng tối. Có thể em đang khóc… Tôi đoán thế, nhưng chẳng biết nên làm gì. Có lẽ… em cần yên tĩnh.

Vài ngày sau nữa, em xuất hiện trở lại, với vài hình xăm trên người. Em lạnh nhạt hơn, bất cần hơn. Người khác không mấy để ý, nhưng tôi thấy cả.

Em tập hút thuốc, vô bar, quán bar mà cô gái kia cùng anh ta hay tới, quán bar duy nhất ở thị trấn. Đêm đó, tôi lặng lẽ theo sau em.

Tôi tìm em, trong tiếng nhạc nhức tai, em đang nhảy với một thằng con trai xa lạ.

Em cùng hắn, uống rượu…

Em hút thuốc, khói thuốc trắng lởn vởn quanh mặt em, tan vào không trung.

Em như một cô nàng dân chơi chính hiệu.

Bóng em mờ ảo trong ánh đèn màu.

Tôi nuốt khan, lặng lẽ đứng nhìn. Tôi đã định tới kéo tay em ra khỏi bar, nhưng cuối cùng lại lưỡng lự. Em đang lấy nơi này để trốn chạy, làm những việc đó để chứng minh bản thân. Tôi không nên đột ngột lôi em ra, rất có thể khiến em cảm thấy thế giới trong em đang sụp đổ, sẽ càng tiêu cực hơn chăng?

Em chìm tr