XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đêm Giao Thừa

Đêm Giao Thừa

Tác giả: Hồng Trà

Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015

Lượt xem: 134198

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/198 lượt.

ty bên dưới, văn phòng cô ở tầng trên. Sau này khi cô chuyển sang nơi làm mới 2 người vẫn giữ liên lạc song lại mãi vẫn chỉ là mối quan hệ như vậy, không hơn. Nhiều lần cô cũng thử cố gắng nhưng lại vô ích. Dường như lòng khát khao tình yêu đã lụi tàn trong cô từ nhiều năm trước nhưng anh vẫn kiên trì cố gắng như vậy. Cô nhớ đến lời cô bạn trước khi gác máy, thấy cũng hơi hối hận vì trót từ chối anh. Cô đương nhiên hôm nay không hề bị đau đầu. Nhưng cứ như một thói quen khi cô nói ra lời từ chối vậy. Cô vén bức rèm trong phòng mong nhận được chút ánh sáng nhưng ngoài trời dù ban ngày mà vẫn âm u như chỉ trực đổ mưa bất cứ lúc nào. Đúng là đặc trưng của mùa đông nhưng cô thích vậy. Chỉ để có cảm giác bầu trời cũng có lúc cô đơn trong tĩnh mịch.

I fill the room, when she’s in it with you

( Em tìm kiếm căn phòng, nơi mà anh đang cùng cô ấy

Please don’t forget me

( Xin đừng quên em )

Do it imagine it, or catch these moments

( Tưởng tượng ra hoặc trực tiếp chứng kiến trong giây lát )

I know you got history

( Em biết anh có quá khứ của riêng anh )

( Perfume )

Chiều 30 tết, cuối cùng anh cũng dọn dẹp xong mớ bong bong lộn xộn trong căn phòng. Bây giờ nhìn có vẻ gọn gàng hơn nhiều rồi. Dưới nhà, đứa bạn gái thân thiết như chị em đã ý ới rủ đi dạo phố. Anh rủa thầm cái đứa này rõ ràng có người yêu không rủ lại cứ nhằm vào mình, đến chiều 30 tết cũng chẳng để cho người ta yên thân. Anh xuống nhà nhìn cái mặt đăm chiêu của đứa bạn biết ngay nó lại cãi nhau với người yêu nên mới tìm mình. Lần này thì gay thật rồi, dù sao họ cũng yêu nhau 7 năm định ra tết làm đám cưới thế mà lại đi cãi nhau, còn nhằm đúng ngày 30 tết. Anh lại phải làm người hòa giải vì không muốn năm mới lại phải nhìn cái mặt âu sầu kia. Buồn cười thật, anh luôn đứng ra hòa giải cho bạn bè chỉ mong họ được hạnh phúc, vậy còn anh? Anh bỗng buồn. Ngồi xem lại đống ảnh trong album cũ. Ảnh mới sinh, ảnh mẫu giáo, ảnh cấp 1, cấp 2, cấp 3, ảnh tốt nghiệp đại học. Xem lại cũng thấy ngày đấy trông đần đần. Thế mà vẫn cưa được cái cô đứng bên cạnh trong ảnh. Trong ảnh, cô mỉm cười, đôi mắt cong lại lấp lánh, khóe môi rạng rỡ. Nhìn xuống đôi tay họ nắm chặt. Bây giờ đôi tay anh đã nắm tay cô gái khác, đôi tay cô có lẽ cũng mang hơi ấm của người con trai khác. Vẫn luôn trong anh chiều mùa thu năm ấy, cô ghé tai anh nói “mình chia tay đi”. Cô đặt bàn tay lên tay anh nắm nhẹ một cái rồi buông ra. Ngày ấy anh vui vẻ đồng ý tựa như chờ đợi chuyện này đã lâu. Bao lâu rồi tưởng quên mà vẫn nhớ. Rồi anh suy nghĩ về chuyện tình cảm hiện tại. Có lẽ mối quan hệ yêu đương này cũng nên sớm kết thúc. Bên cạnh nàng, anh chẳng có cảm giác muốn nắm tay nàng, cùng nàng đi trên một con đường thật dài. Đơn giản là lần đầu tiên gặp nàng, anh bị vẻ đẹp trẻ trung của nàng cuốn hút giống như một ai đó của một năm nào đó. Nàng mới chưa tròn 20 tuổi, nàng còn cả đời để tìm một người đàn ông dành cho nàng. Còn anh sẽ vui vẻ làm một người từng bước qua đời nàng. Rồi anh chợt nghĩ liệu ai đó có còn chờ đợi anh trong một ngày cuối năm đầy gió rét? Lòng anh bất giác hụt hẫng như một tờ giấy bị thủng lỗ chỗ, nơi đâu gió rét cũng có thể luồn vào.

Why am I so emotional?

( Tại sao anh lại trở nên đa cảm thế này? )

No, It’s not good look, gain some self control.

( Không, dù sao cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, chỉ là do những lần kìm nén bản thân)

And deep down I know this never works

( And sa ngã là điều anh biết sẽ chẳng bao giờ xảy ra )

But you can lay with me so it doesn’t hurt

( nhưng em có thể dựa vào anh để bớt đi đau đớn )

9h30 đêm 30 tết, cô ăn mặc đẹp, trang điểm nhẹ nhàng chờ đợi thì đứa bạn thân gần nhà gọi điện nói chân bị bong gân không thể đi cùng cô được. Cô mỉm cười, ngồi lại xem lần lượt các tin nhắn rồi lần lượt trả lời các tin nhắn. Hầu hết đều là tin chúc mừng năm mới của bạn bè, đồng nghiệp, tin nhắn của trưởng phòng thông báo ra tết được thưởng nửa tháng lương. Vậy có lẽ đêm giao thừa năm nay cô nên ở nhà phụ mẹ cơm cúng. Định thay đồ ra thì mẹ cô đã đứng ở cửa lúc nào. Mẹ nói “Tối nay bố mẹ sẽ đi xem pháo hoa, con đi với bạn thì khóa cửa nhé”. Cô đầy ngạc nhiên nhìn mẹ, định hỏi sao năm nay mẹ lại phá lệ không ở nhà thắp hương mà đi xem pháo hoa, mẹ đã chọn lấy chiếc vòng trên bàn trang điểm đeo vào cổ cô: “Đời người có mấy lần được xem pháo hoa giao thừa.” 10h đêm giao thừa, cô lang thang một mình dạo phố, đèn đuốc sáng chói lòa. Còn nhớ hồi chưa cấm pháo nổ mỗi nhà đều tích mấy dải pháo treo trước cửa để đốt đêm giao thừa. Sau này có pháo hoa càng ngày càng đẹp nhưng lòng cô mỗi lần xem pháo hoa lại bớt vui đi một chút. Vì cô biết khi màn pháo hoa chấm dứt cũng là lúc tuổi cô chồng chéo thêm một con số. Ai mà chẳng phải già đi, chỉ là cô cảm thấy tuổi thanh xuân biết mấy ngắn ngủi. Nh