Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

EM ĐÃ XIN ANH VỀ NHÀ MÀ ĐÚNG KHÔNG? GIỜ THÌ NÓ CHẾT RỒI!

EM ĐÃ XIN ANH VỀ NHÀ MÀ ĐÚNG KHÔNG? GIỜ THÌ NÓ CHẾT RỒI!

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 22:55 20/12/2015

Lượt xem: 134100

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/100 lượt.

/>Trong bệnh viện, không khí ngột ngạt lạnh lẽo, im ắng lạ thường.Anh thở hổn hển, phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Bên hàng ghế ngồi chờ là chị gái của cô. Sắc mặt trắng bệch vì lo lắng.

Anh còn chưa kịp hỏi gì thì chị dâu đã tát anh một cái như trời giáng…

-Thằng khốn nạn! Mày biết nhà hôm nay không có ai ngoài Mẫn Nghi sao mày không về!

-Cô ấy… cô ấy…

-Nhà mày bị cướp! Còn vợ mày thì bị lũ chó khốn nạn đâm một nhát dao vào ngực kia kìa! Sống chết chưa biết ra sao…

Chị dâu nói trong hàng nước mắt lăn dài

Người ở trong kia là vợ anh, chính là cái phòng bệnh nơi mà người ta đối mặt gần nhất với cái chết…

-Mày biết người mù như nó sống bằng gì không? Bằng trực giác, nó đâu phải đồ ngốc mà không biết mày ngoại tình. Vài tháng trước, tôi dẫn nó đến trước cái khách sạn nơi anh dẫn cô ta vào. Mày biết nó nói gì không? Nó nói…



-May là em bị mù, em không thấy gì hết, nghĩa là không sao.

Mẫn Nghi cười dài trong tiếng khóc



Thêm một cái tát nữa… Mấy người trong bệnh viện nhìn mà khinh bỉ anh. Phải! Anh rất đáng đánh. Thậm chí còn phải đánh nặng hơn. Bên tai anh ù ù… Cô đã biết hết rồi ư?

Chị dâu thở dài. Có vẻ đã bớt xúc động hơn.

-Tôi đến nhà anh, mẹ anh và cả chị gái anh xem nó còn chẳng bằng con chó nhà anh nuôi… Bạn bè thì không có. Điện thoại nó chỉ có độc nhất hai số, một là anh, hai là tôi vậy mà khi xảy ra tai nạn nó gọi lại gọi cho tôi… Anh biết vì sao không?

Có lẽ anh biết nhưng anh không dám đối diện.Anh chắp tay lên cầu nguyện, trên mặt ươn ướt. Một lúc sau, chị vợ đứng dậy, nói từng tiếng một…

-Nó không muốn làm phiền đêm ân ái của anh. Anh hài lòng rồi chứ. Còn nữa… em gái tôi có thai được hai tháng rồi.

” Trời ơi! Tôi đã làm gì vợ tôi thế này!”. Phải chăng đó là điều mà cô muốn nói với anh sao…



-Và anh biết không, em đã có…

Phòng bệnh lạnh ngắt dù đã đóng kín hết các cửa sổ và kéo hết tất cả rèm lại. Cô nằm trên giường, môi tái nhợt, cô thật xanh xao…trong giấc mơ nước mắt tràn cả ra ngoài…Đã bao lâu rồi anh không dám đối diện với cô như thế này. Anh đã vô tâm tới mức không hề biết vợ mình mang thai. Cô gầy đi thật rồi, đường gân xanh trên mắt hiện lên khiến người ngoài nhìn vào không khỏi xót thương.

-Lộc à…

Lâu lắm rồi, anh chưa nghe thấy cô gọi anh tha thiết như vậy.

-Em đã xin anh hãy về nhà mà… đúng không? Giờ thì nó chết rồi. Nó chỉ mới được hai tháng tuổi.

Cô đưa đôi bàn tay lạnh ngặt, gầy xương xương chạm lên má anh, lên môi anh.

-Lâu lắm rồi anh không còn hôn em…

Những tiếng nấc nghẹn lên trên cổ họng anh. Đến lời xin lỗi anh cũng không còn đủ tư cách để nói với cô nữa…

-Anh đang khóc à. Còn gì để khóc nữa đâu… Anh không sai, là em sai. Anh không hối hận…cả đời này anh không hối hận khi lấy em…nhưng em hối hận rồi… Em hối hận vì lấy anh… Em phải buông tay thật rồi… Em xin lỗi anh…

Lời nói của cô nhẹ như chiếc lông vũ được gió thổi bay. Cô nghẹn ngào. Cô cố nở một nụ cười và rồi tắt hẳn. Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống…

-Bệnh nhân có chuyển biến! Kích điện lần một!

-Kích điện lần hai!

-Không giữ được rồi!

Nụ cười của cô, tình yêu của cô cũng giống như đóa hoa vậy. Khi Lộc gặp cô lần đầu tiên, nụ cười rạng rỡ tựa như đóa hoa đang khoe nụ hồng. Rồi khi anh và cô cưới nhau, nụ cười hạnh phúc lung linh như đóa hoa nở rộ rực rỡ. Và nụ cười của cô là nụ cười giống như đóa hoa héo úa của lá mùa thu.

Cô mỉm cười, kí ức nhoà dần và cô tan đi trong gió…

***

“Em phải buông tay thật rồi… Em xin lỗi…”


Old school Swatch Watches