
Bất Đồng Sống Chung - Riêng, Chúng Tôi Đành Chia Tay
Tác giả: Trọngkul
Ngày cập nhật: 22:56 20/12/2015
Lượt xem: 134193
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/193 lượt.
ó người trả cho cháu rồi hả chú- tôi hỏi lại với giọng ngạc nhiên
Suốt quãng đường về nhà hôm đó tôi suy nghĩ về chị và tôi biết rằng chính chị đã trả tiền nước cho tôi. Tối tôi online fb và gặp chị cũng đang online, một lát tôi bấm vào nick của chị và hiện ra khung chat, ngồi suy nghĩ mà không dám nhắn cho chị trước
_ Hi chị ( kèm theo icon mặt cười)
Ngồi mà hồi hộp đợi chị trả lời, một hồi thì chị cũng rep lại
_ Hi nhóc
_ Cám ơn chị nhé vì chị đã trả tiền nước cho em
_ Có gì đâu, hôm qua nhóc đã trả tiền cả ba ly nước cho chị và hôm nay chị lại được ăn chè của nhóc mà ngon lắm, mà mai mốt nhóc đừng làm vậy nữa nhé mất thời gian lắm đó, nhóc còn phải bận học mà
_ Đâu có gì đâu em thích vậy mà
Thế là tôi và chị nhắn qua nhắn lại cũng tới 8h30 tối đinh tắt fb xuống học bài một lát và trước khi thoát fb tôi đã xin số điện thoại của chị với lý do là có bài gì không hiểu em sẽ gọi hỏi chị cho nhanh và chị đồng ý . Chè ngon lắm nhóc à, cám ơn nhóc, đó là câu status của chị mới đăng mà tôi tình cờ thấy được và đương nhiên tôi là người like đầu tiên rồi. Đêm hôm đó sau khi ôn bài xong, tôi lấy điện thoại ra định nhắn tin mà sợ không dám nhắn, mới nói chuyện qua fb mà giờ nhắn tin nữa thì …. Tôi suy nghĩ rồi nghe nhạc một lát ngủ thiếp lúc nào không hay. Do không đi học nên buổi sáng hôm sau tôi dậy muộn một tý, rửa mặt rồi ăn sáng cũng gần trưa, nằm ôn bài một lát rồi đi học luôn, hôm nay tôi đi học sớm hơn mọi ngày vào lớp mà chưa có ai vô, tôi đi dạo xung quanh một hồi rồi tôi lại lên lớp chị, vừa tới lớp chị tôi đã thấy bóng dáng của một người con gái quen quen đang cặm cụi chép bài, trong đầu tôi cứ thắc mắc tại sao chị không về nhà khi mọi người trong lớp chị đã về hết, tôi đi xuống và đi thẳng xuống căn tin kiếm cái gì đó cho chị ăn, ngặt nỗi căn tin chỉ có bánh mì thôi, đành mua một ổ bánh mì với ly nước cho chị vậy. Tôi lên lớp rồi tiến đến chỗ chị.
_ Ừm … ừm- tôi làm cho chị chú ý
Chị ngước lên và nhìn thấy tôi
_ Lại là nhóc à, sao nhóc lại vào lớp chị
_ Tại em thấy chị ngồi một mình nên mới vào đây
Chị nhìn tôi chầm chầm
_ À em không có ý đồ xấu gì hết hì- tôi gãi đầu
_ Cưng dám…..- chị nói rồi chĩa thẳng cây viết vào mặt tôi
_ Mà sao chị không về nhà
_ Hôm nay có tiết học buổi chiều nên chị làm biếng về quá, nên chị ở đây sẵn làm bài luôn
_ Vậy chị không đói bụng sao
_ Không chị không đói
Ọc..ọc tiếng kêu phát ra từ bụng chị
_ Chị không đói mà bụng chị đói rồi kìa hihi
_ Cái bụng phản chủ quá đi- chị nói rồi nhăn mặt
_ Em có mua bánh mì cho chị nè
_ Thôi được rồi nhócăn đi
_ Em ăn cơm ở nhà rồi, chị ăn cho có sức chiều nay còn học tiếp
Tôi nói rồi để bánh mì và nước uống lên bàn, một hồi chị cầm ổ bánh mì lên nhưng vẫn chần chừ mà không ăn
_ Sao chị không ăn
Chị phân vâng một hồi rồi bẻ đôi ổ bánh mì ra, chị đưa tôi rồi nói:
_ Chị với nhóc mỗi người ăn phân nữa hé
_ Nhưng em ăn rồi mà
_ Ăn đi,ăn với chị cho vui, chị ăn một mình buồn lắm
Nghe chị nói vậy nên tôi đồng ý thế là tôi ngồi xuống ăn với chị, vừa ăn tôi vừa trò chuyện với chị vui vẻ, tiếp xúc với chị tôi mới biết chị là một người hòa đồng và vui vẻ:
_ À nhóc có bạn gái chưa- câu hỏi khiến tôi bất ngờ
_ Dạ chưa đâu chị, em không đẹp trai học cũng không có giỏi ai mà yêu em
_ Nhưng mà nhóc lại biết quan tâm người khác ví dụ như nhóc quan tâm chị vậy nè, tại nhóc không muốn đó chứ nhóc muốn là có cả khối đứa đổ vì nhóc
Sao chị lại nói trúng tim đen của em vậy nè, tôi cũng muốn lắm, muốn chị là người yêu em mà đâu có được đâu, chị ơi làm sao em có thể thổ lộ bây giờ
_ Suy nghĩ gì vậy nhóc bị chị nói trúng bốc phải không- chị nói với vẻ đắc ý
Câu nói của chị cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
_ Nếu em nói rằng em thích chị và em sẽ cưa chị thì sao???
Tôi nói vừa dứt câu thì chị như bị sặc, phải lấy tay che miệng lại, tôi liền đưa nước cho chị
_ Cưng nói cái gì vậy nhóc
Nhìn chị một hồi tôi phá cười:
_ Haha chị bị lừa rồi em nói đùa đó
_ Nhóc đùa hay quá há chuyện tình cảm không thể đùa được đâu biết chưa
_ Dạ em biết rồi ạ
Ngồi chơi với chị một hồi thì tôi đi về lớp của mình không thì mấy đứa khác vào thấy cái đồn này đồn bạ nữa, chị à chị đâu biết được những câu nói vu vơ đó là thật lòng của em , thật sự tình cảm của em dành cho chị hơn những gì lúc đầu em tưởng, mỗi ngày được nhìn thấy chị được trò chuyện cùng chị là niềm hạnh phúc của em rồi, bỏ qua những suy nghĩ vu vơ đó tôi tập trung vào việc học của mình. Buổi chiều hôm đó trời mưa tầm tả, nhưng tôi lại không đeo áo mưa, định phóng xe về mà ngặt nổi mới ra khỏi cổng trường chút xíu thì mưa càng lớn nên tôi phóng đại vô phía sát vách tường của trường mà trú, nói là trú mưa nhưng tôi vẫn ướ