
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 22:55 20/12/2015
Lượt xem: 134148
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/148 lượt.
như thế nữa. Dù mọi chuyện ra sao, niềm hi vọng cũng cần một lí do để kết thúc.
Ngày làm việc cuối cùng trước kì nghỉ phép một tháng, tôi đang bàn giao công việc để vào Sài Gòn một thời gian. Phải thấy em, tôi tự nhủ lòng như vậy.
Giờ nghỉ trưa, tôi thu dọn số tài liệu còn lại trong phòng thì nghe có tiếng gõ cửa. Tôi mời vào ngay, đoán chắc là trợ lí giám giám đốc bệnh viện mang tới một số giấy tờ cần thiết nhưng lúc chưa ngẩng lên, tôi nghe một giọng nữ rất ngọt:
- Cơm trưa với sườn rán chua ngọt, Bác sĩ Minh thấy thế nào?
Tôi giật mình ngẩng lên, là em với nụ cười bừng sáng, vẫn áo dài trắng như cô nữ sinh ngày nào, tôi thấy mình say trong sự tinh khôi ấy. Tôi ôm chầm lấy em, sợ em sẽ xa tôi lần nữa, thoáng nghe em thì thầm:
- Em từng nghĩ sẽ chẳng thể bên nhau, từng tin không thể nào giữ nhau xa xôi như thế. Nhưng em nhầm rồi, cả anh và em vẫn đợi được vì tin yêu - tôi nghe tiếng em thút thít - Mình cưới, nha anh!