
Chồng Lúc Nào Cũng Tự Hào Rằng Mình Quá Đẹp Trai
Tác giả: Hùng
Ngày cập nhật: 22:55 20/12/2015
Lượt xem: 134120
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/120 lượt.
thậm chí em còn lo đến khoản hưu trí khiến tôi nhìn vào mà chóng hết cả mặt. Bảy tháng từ ngày cả hai xác định mục tiêu, trong tài khoản chung của chúng tôi đã có hơn 300 triệu, phần nhiều là của em, còn tài khoản riêng của em thì tôi không hề biết.
Những tưởng chuyện của chúng tôi sẽ có kết quả viên mãn, nào ngờ tôi phát hiện ra em đang có cùng lúc 5 người theo đuổi, dù biết em đã có người yêu. Em kiên quyết từ chối nhưng 2 người trong số họ vẫn theo đuổi em rất kiên trì. Một hôm chúng tôi cãi nhau to về vấn đề "anh vô tâm, không quan tâm tới em’’.
Phải nói thêm, em tuy không có chiều cao nổi trội nhưng rất thích tập thể dục nên thân hình cân đối, khuôn mặt rất hài hòa, đường nét rất đẹp. Việc ăn mặc đẹp đối với em dường như là bản năng. Em lại rất quyến rũ, vẻ quyến rũ toát ra từ bên trong người em, rất tự nhiên. Em ăn nói hay và nhẹ nhàng, em mà ghét ai quá thì nói rất sâu cay khiến người đó cứng họng. Tuy nhiên, khuyết điểm của em lại là quá cầu toàn nên em yêu cầu người khác khá cao và khá nóng tính.
Sau đó, tôi bắt gặp em xuống ôtô của một người đàn ông. Tôi đã không kiềm chế được, lao tới tát em hai cái trong sự bất ngờ của em và ngỡ ngàng của người kia. Tôi bỏ đi và em cũng theo sau tôi. Em giải thích là do rất buồn, bế tắc trong chuyện của hai đứa nên nhận lời mời đi cà phê cùng người kia, chỉ là nói chuyện bình thường thôi không có gì. Tôi bỏ qua.
Hai tuần sau, hôm đó em đi giao hàng cho khách, tôi xin về sớm vì choáng đầu, nằm trên giường tôi phát hiện vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp. Tôi như không tin vào mắt mình, lòng quặn thắt vì chúng tôi không dùng biện pháp đó. Em giải thích: “Vì hôm đó em kiểm tra bao cao su có bị rách, lo sợ nên em mua thuốc uống để đề phòng thôi’’, nhưng tôi không tin, tôi nghĩ mình bị cắm sừng. Tôi chuyển đồ ra khỏi căn phòng đó.
Năm ngày sau, người đàn ông chở em trong ôtô hôm đó hẹn gặp tôi, anh ta cao khoảng 1,8 m, sinh năm 1983, rất điển trai và giàu có. Khác với dự đoán của tôi là anh ta sẽ giải thích giùm em, anh ta ngạo mạn cám ơn tôi đã từ bỏ để anh ta có cơ hội được yêu em. Anh ta còn nói tôi là thằng đàn ông không có chí, không có lý lẽ. Kết thúc buổi nói chuyện, tôi đấm anh ta một quả vào mặt. Anh ta không chống trả nhưng cười khẩy và lên xe bỏ đi.
Thấm thoắt được 6 tháng kể từ ngày đó. Tôi không ngày nào là không nghĩ tới em, nhớ về em, tôi không thể không thừa nhận rằng “tôi đã yêu em quá nhiều’’. Yêu tôi, em đã chịu nhiều thiệt thòi, em hy sinh rất nhiều, em có niềm tin tuyệt đối vào tình yêu. Vậy mà tôi đã làm gì thế này, chỉ vì những điều vô cớ, chưa được điều tra rõ ràng mà tôi đã đổ lỗi cho em.
Tôi biết hiện tại em vẫn sống trong căn phòng đó, em vẫn làm việc và kinh doanh bình thường. Nhiều người theo đuổi em, trong đó có người kia nhưng em từ chối, vẫn đi về một mình. Hàng ngày, tôi ngồi quán trà đá đối diện nơi em làm việc chỉ để được nhìn thấy em. Em vẫn xinh đẹp, thậm chí xinh đẹp hơn trước. Em cười nhiều hơn và hình như em sống khá ổn.
Đột nhiên tôi thấy mình thật ngu ngốc, thật hèn kém, không xứng đáng với em. Nhưng tôi vẫn còn yêu em, tôi đã hoàn thành xong bản vẽ về ngôi nhà mơ ước của chúng tôi, tôi đã đi xem một vài mảnh đất, tôi đã làm việc chăm chỉ hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, khát khao có nhà, có vợ đẹp, có những đứa con thông minh, tất cả ngày càng lớn hơn trong tôi rất nhiều. Dường như em đã khiến tôi thay đổi theo chiều hướng tích cực. Ngày sống chung, em hay nói nhiều, em hay đả thông tư tưởng để tôi biết phấn đấu. Tôi phát cáu vì em nói nhiều. Bây giờ, tôi lại khát khao muốn quay trở lại những ngày tháng đó, dù em có nói nhiều thế nào cũng được.
Tôi có nên quay về, xin em tha thứ và cho cơ hội để cả hai làm lại không? Hay tôi nên buông xuôi để em đi kiếm tìm một hạnh phúc mới? Xin hãy chia sẻ cùng tôi.