
Tác giả: Ruby Nguyễn
Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015
Lượt xem: 134130
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/130 lượt.
" Mọi việc tùy duyên!"
Một đêm gần kề bên thân thể của chính mình lại như vừa chết thêm lần nữa. Tất cả mọi chuyện tôi vẫn không thể nào chấp nhận. Tôi cố chấp ngồi lại nơi này đợi chờ nhưng chờ mòn mỏi lại không được gì. Xem ra với mọi người thì tôi chết là hết rồi!
" Chúng ta còn phải đi tìm bảo vật nữa đấy!"
Anh ấy bên cạnh tôi chưa rời nửa bước. Anh ấy giờ là sự ấm áp duy nhất mà tôi có, là ánh sáng duy nhất trong bầu trời u ám này.
" Tiền là gì mà khiến con người u mê như thế?"
" Không phải do tiền. Tất cả đều do lòng tham của mỗi người nhưng họ lại luôn đổ lỗi cho đồng tiền. " Anh quay sang nhìn tôi " Tính ra thì đồng tiền cũng thật đáng thương."
" Ừ, rất đáng thương."
" Đi thôi nào. Mọi việc cứ để gió cuốn đi hết đi."
" Nhưng gió cuốn luôn cả em thì sao?"
" Em mỏng manh thế sao?"
" Dĩ nh…"
Tôi còn chưa nói xong thì cơn gió ác ôn nào đó ùa đến. Không kịp phòng bị, tôi bị nó thổi đi như chiếc lá khô. Một lần nữa tôi nếm trải cảm giác của chiếc chong chóng bé bỏng. Ngọn gió ấy cuốn tôi và mọi nỗi buồn phiền đi. Còn anh thì lơ lửng trên không cười vui không ngớt. Đồ tiểu nhân xấu xa.
*****