
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:14 - 09/12/2015
Lượt xem: 134151
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/151 lượt.
đời mình, Heo ạ...."
Chúng mình ôm nhau trước biển, chút ánh nắng cuối chiều le lói, âm thầm trao nhau một lời thề. Cho đến khi mặt trời lặn hẳn.
Em đi về một mình
Không ai đưa đón nữa, không ai cùng ăn bữa khuya ở quán cơm Âm Phủ
Em cũng không bệnh nữa, vì chẳng còn có ai có thể chăm sóc.
Em đã mạnh mẽ bước tiếp mà đã chẳng một lần nhắc tới anh
Em còn thề
"Nếu một ngày nào, em thấy chị và anh ấy còn quay lại yêu nhau, thì em đừng nói chuyện với chị nữa, vì lúc ấy chị đã là người điên!"
Chẳng còn ai mang cơm lên chỗ làm cho em, rủ em leo núi ngày nắng đẹp
Ngày chúng mình yêu nhau, cả tuần đều là ngày đặc biệt, ăn lẩu nhiều hơn cả ăn cơm...
Anh không thích uống cà phê, nên rảnh rỗi anh chỉ thích ở nhà đọc truyện tranh, đến tối hai đứa chạy vội đến một rạp chiếu phim sát giờ chiếu.
Không còn anh nữa, em cũng chạy vội đến rạp sau giờ làm, xem một mình.
Mọi thứ em vẫn thế, không thay đổi bất cứ thói quen nào, trừ việc làm mọi thứ chỉ một mình...
Em càng mạnh mẽ
Anh lại càng muốn níu kéo
Môt đêm anh đến nhà, tha thiết bảo chúng mình cưới nhau đi
Em đã nói không ngay tức thì và lạnh lùng đến một bữa tiệc, hát hò và quên cả việc là anh đang đứng trước cửa nhà, đau đớn nhìn em đã hoàn toàn lột xác
Em đã còn là một con bé mà anh từng chăm sóc, bảo ban
Không còn là con bé cười giòn tan cùng anh vì một chi tiết hài nào đó trong cuốn truyện mà anh đọc
Không còn là con bé mà anh hiểu đến từng ngõ ngách. Em đã thay đổi
Em đã xa anh....ngút ngàn.
Em đã bắt đầu quên từng kỉ niệm
Quên mất giọng anh ngày nào hồ hởi
"Heo ơi, anh mới chở khách nước Tây đi du lịch, được bo 2 triệu này, anh đang ở nhà hàng ăn trưa, lát mang cho em hộp ghẹ và cho em hết số tiền này Heo nhé! "
Quên mất ngày thành phố biển đông chật cứng người, xem bắn pháo thần công
Anh cõng em trên lưng để em được nhìn thấy
Em cũng thương anh nên thôi, không ngồi trên lưng anh nữa, chúng mình nắm tay nhau, băng qua hàng ngàn người, trèo lên bậc thang thật cao, ôm nhau trong gió lạnh, nhớ ngày thành lập thành phố biển Vũng Tàu.
Em cũng dần quên ngày anh ôm em và khóc bảo nhớ mẹ nơi quê nhà, bao năm rồi, bao mùa Tết rồi anh đã không có dịp về...
Em đã quên đi rất nhiều thứ
Đã quên ánh mắt anh phấn khởi mang cho em hai thanh socola thật lớn của Nga mà anh để dành được
Quên nụ cười vui sướng của anh khi đổi được cho em quá chừng tiền đô mà em đang ao ước có trong bộ sưu tập của mình
Quên cả gọi tên anh
Biết trái tim mình trống trải nhưng đã vô tâm đến mức chẳng biết trái tim mình vì sao thành ra như thế...
Em đã quên hết yêu thương trong cái đêm em lao xe đi xa khỏi anh, khỏi những dối trá, phản bội nơi anh...
Lần cuối mình gặp nhau là một đêm mưa bão
Em đã sợ hãi tới mức gọi cho anh, anh hét lên lo lắng khi nghe tiếng em khóc
"Em đang ở đâu?"
"Em đang ở nhà, cái gì trên mái nhà cứ lộp độp... Cái cửa cứ kêu ọt ẹt....em sợ quá...em muốn ra đường..."
"Em ở yên đó, hơn 1 sáng rồi, anh chạy về ngay,cho anh 30p"
"Không!!!"
Em hét lên trong điện thoại
"Em muốn ra đường, em không dám ở nhà thêm bất cứ 1s nào, nó giống như sắp sụp, ma quỷ đi lại, em sợ!..."
"Được rồi, anh đi được 1 phần 3 đường rồi, em chạy ra chỗ anh đi, nghe lời anh, chạy ra con đường lớn nhất... nghe chưa..."
Tút...tút...
Chỉ chờ có thế, em lao ra màn mưa, thân người run lẩy bẩy, dáng vẻ như người mất hồn. Vừa thấy xe anh phía trước em đã nhẹ lòng biết bao
Thầm cảm ơn anh biết bao
Anh mở cửa xe, đón em trong mưa... Em thề đó sẽ là lần cuối cùng em gọi cho anh.
Đêm đó, trên một chiếc giường lớn, anh nằm nghiêng góc bên phải. Em nằm nghiêng góc bên trái, lưng xoay vào nhau, để trống khoảng giường xa lắc...
"Sao có cơ hội rồi, anh không ôm em đi"
Anh thì thào
"Vì anh biết mình không xứng đáng với em nữa..."
Đêm đó...chẳng ai ngủ. Nhưng cũng chẳng ai nói gì
Chỉ có tiếng ti vi....không biết luôn cả đang mở kênh nào.
Bây giờ anh đã là chồng của người khác
Anh hạnh phúc rồi, em có đau không?
Em biết tin khi anh đã đeo lên tay nhẫn cưới được hai tháng...
Bạn bè anh cứ tưởng anh lấy em!
Xa nhau 4 năm rồi...
Ngày đó em chỉ sợ anh xa em, anh sẽ không được hạnh phúc, không được vui như khi có em bên cạnh...
Anh giờ có người chăm sóc, yêu thương...
Em đâu còn gì để lo lắng...
Đêm qua...Em chợt nhận ra, 4 năm qua mình đã sống như ảo ảnh
Em nhận ra mình đã chẳng thật lòng yêu một ai vì trái tim mình đã khép kín với mớ kỉ niệm đã quên
Những nỗi đau, những thức tỉnh...mang theo tất cả những ký ức đã quên nối liền lại, nguyên vẹn.
Em đã yêu anh, hận anh chừng ấy năm
10 năm, đâu phải là ngắn đâu
Hôm nay ai đó hỏi em, em có phải là em của anh không? Em chợt thấy mình như 4 năm về trước...
Nhưng hôm nay anh đã thuộc về người khác
Chúc anh luôn hạnh phúc. Hạnh phúc luôn cả phần em nữa anh ạ...
Yêu một người hết lòng
Được đáp trả hết lòng
Với em, đã là quá đủ.
Đời này, kiếp này...khoác lên mình chiếc áo khác màu thế gian, chọn cho mình con đường tu hành...
Em vẫn sẽ luôn mỉm cười, chúc anh trọn vẹn có được những yêu thương.
--- Hết ---