
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 22:55 20/12/2015
Lượt xem: 134124
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/124 lượt.
hiến anh cảm thấy xót xa và thương nó. Anh đưa nó đi cấp cứu , người ta đưa nó vào phòng cấp cứu. Anh ngồi ở ngoài vò đầu bứt tóc suy nghĩ về câu nói hồi nãy của nó , anh không hiểu câu nói đó của nó . Điều anh lo lằng nhất bây giờ là nó , anh sợ nó xảy ra chuyên gì lúc đó anh có hối hận cũng không kịp . Đợi 1 hồi lâu , bác sĩ bước ra , anh chạy tới và hỏi bác sĩ: - Cô ấy sao rồi ? Có bị gì không ? Bác sĩ lắc đầu và nhẹ giọng trả lời anh : - Vì va đập quá mạnh nên đứa bé không thể giữ lại được , còn cô ấy thì nguy cơ sống rất ích , bị mất quá nhiều máu . Cô ấy giờ rất yếu , anh có thể vào nhìn lần cuối . Anh rất bàng hoàng khi nghe xong những câu nói của bác sĩ. Anh không ngờ chính tay anh giết chết con và vợ của mình . Anh chạy vào nhìn mặt nó , khuôn mặt nhợt nhạt quá , đôi mắt của nó nhắm nghiền . Điều anh muốn bây giờ là nó mở mắt ra nhìn anh lần cuối . Đôi bàn tay anh nắm chặt tay nó, nước mắt anh đã thật sự rơi vì nó. Giọng anh thều thào bên tai nó: - Cô tỉnh dậy đi , bây giờ tôi rất sợ mất cô , cô mở mắt ra đi , mở mắt ra nhìn tôi đi ! 1 lần thôi , tôi xin cô đó ! Nó không trả lời , đôi mắt cứ nhắm . Bỗng có 1 tiếng nghe thật điếng tai : - Títttttttttttttttttttttttttttttttttttttt !!!!!!!!!Nó đã đi rồi , ngay cả mở mắt ra nhìn anh lần cuối nó cũng không thể . Nó ra đi với đứa con trong bụng , có lẽ nó và con sẽ được bình yên ở nơi nào đó . Nó đi chỉ để lại cho anh nỗi ân hận và nỗi đau nó dành cho anh không bao giờ anh có thể quên được . Có lẽ kiếp này anh chỉ mãi nhớ tới nó và chỉ có 1 mình nó là vợ .