
Cảm Ơn Anh Vì Đã Chon Em Chứ Không Phải Mấy Ông Bác Sĩ Nạo Phá Thai
Tác giả: Lee
Ngày cập nhật: 22:55 20/12/2015
Lượt xem: 134123
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/123 lượt.
âu nói của một đứa bé học lớp sáu làm tôi vừa vui vừa lo lắng.
Thời gian chúng tôi quen biết nhau, chị là một người thành đạt, có công việc ổn định nên chúng tôi không xâm phạm gì kinh tế của nhau. Chị có cuộc sống khá đầy đủ. Tôi sau khoảng thời gian làm việc cật lực cùng sự giúp đỡ của gia đình đã mua được một căn chung cư cao cấp gần nhà chị. Chuyện tình chúng tôi cứ thế dần trôi qua êm đềm theo từng ngày.
Cây kim trong bọc giấu lâu ngày rồi cũng bị phát hiện, gia đình tôi biết chuyện đã làm lớn với tôi. Dù tôi giải thích thế nào, gia đình cũng nhất quyết ngăn cản. Mẹ tôi đã suy sụp rất nhiều sau khi biết sự việc. Gia đình đã giấu tôi gặp riêng chị. Mãi sau này, chị mới cho tôi hay.
Chị cảm thấy khoảng thời gian vừa qua đã quá đủ với chị. Chị cảm ơn tôi vì đã yêu thương chân thành. Lần này chị đã quyết tâm rời xa tôi sang Mỹ theo diện bảo lãnh gia đình. Cả gia đình chị đang sinh sống bên đó. Sau khi ly hôn, chị đã có ý định ra đi nhưng vì gặp tôi, chị đã ở lại. Bây giờ, với chị, sự ra đi của chị là sự giải thoát cho chúng tôi, hay nói đúng hơn là cho tôi. Làm sao tôi có thể chấp nhận.
Sau lần nói chuyện với gia đình tôi, ý chí và sự quyết tâm của chị rất cao. Tôi thấy rõ tôi sẽ không còn bên mẹ con chị trong thời gian sắp đến. Mọi thủ tục đã hoàn tất, tháng sau chị sẽ ra đi. Trong tôi giờ không còn gì. Đầu óc tôi trống rỗng và không thể nào tập trung vào công việc được nữa. Trước khi đến với chị, tôi đã có hai mối tình nhưng không sâu đậm và cũng chẳng ai hiểu tôi như chị. Trong quá trình làm việc, cũng có vài cô đồng nghiệp yêu thương tôi nhưng hình bóng chị trong tôi quá hoàn hảo: một người con gái chính chuyên, sống có trách nhiệm.
Khoảng thời gian sắp tới, tôi sẽ như thế nào? Bảy năm qua kể từ ngày tôi nói lời yêu chị là một khoảng thời gian không ngắn. Chúng tôi đã sống gắn bó cùng nhau như một gia đình, hạnh phúc cùng nhau. Tôi đã yêu thương con bé như đứa con gái của mình. Hình ảnh của chị trong tim tôi quá lớn. Làm sao tôi quên được chị? Làm sao chúng tôi có thể quên được nhau để bắt đầu một cuộc sống mới? Chị đã từng nói với tôi: “Có lắm lúc trên đường đời tuyệt vọng, tôi và cuộc đời lại tha thứ cho nhau…”. Tôi tha thứ cho cuộc đời nhiều lần rồi mà sao nó không tha thứ cho tôi và chị?