Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Tình Yêu Đúng Nghĩa

Một Tình Yêu Đúng Nghĩa

Tác giả: Bee

Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015

Lượt xem: 134139

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/139 lượt.

ớt qua tầm nhìn bà chủ quán. Thật may mắn là tôi không hề bị nghi ngờ, xong xuôi tôi ngồi xuống một bàn nhậu đã già nửa gục vì men say. Chân tôi rung lên, cảm nhận thấy những đợt rung đầu tiên tôi nhanh tay lấy ra chiếc điện thoại định tắt đi nhưng không kịp rồi. Hồi chuông đầu tiên vang lên đã kêu gọi sự chú ý của nhiều tai mắt xung quanh, chúng dần tiến lại phía tôi,chẳng bao lâu vòng vây bị siết chặt. Một tên to khỏe tiến đến kéo mũ của tôi xuống đồng thời giật lại chiếc điện thoại trong tay. Một luồng điện chạy vụt qua xương sống.- Gì thế anh bạn,phái nữ thì không có quyền nhậu nhẹt sao? Tôi...đang buồn đây - đã lấy lại được bình tĩnh,tôi cố giữ cho giọng nói ngầu nhất có thể. Ánh mắt của bọn chúng hướng về bà chủ quán. Bà ta chậm rãi bước tới :- Dĩ nhiên khách hàng là thượng đế, nhưng còn cái này...phạm quy thì làm theo luật vậy - bà ta cầm chiếc điện thoại nhìn tôi.- Ok đi bà chủ - mồm thì nói vậy nhưng tôi đang sôi sục suy nghĩ sẽ có chuyện j xảy ra với điện thoại của tôi đây. Tôi ngồi xuống rồi tìm cơ hội chuồn ra ngoài, một phen hú vía.- Nyny! - Tiếng hét thất thanh vang lên từ trong đám đông, Khang Hoàng chạy đến kéo tôi ra trách móc.- Em đã đi đâu vậy Nyny? Anh thấy có nhiều công an quá mà chẳng thấy em đâu cả, làm anh lo lắng đấy. À, công an, họ đến rồi may quá.

Tôi ôm anh trấn an rồi kéo tay anh đi theo. Nhìn đoàn người bị kéo ra xe, tôi thấy nguôi ngoai đi một chút. Mọi chuyện sáng tỏ nhưng hình như vẫn còn thiếu thiếu gì đó. Nhưng kệ đi ,bản tin gây sốt, độc nhất đang nằm trong tay tôi đây rồi.

Về nhà, trong khi anh đang nấu nướng thì tôi vòng tay ôm anh thật chặt, quấn quýt anh và liên tục nũng nịu vì tôi biết anh đang giận, tôi không quen khi thấy anh im lặng như thế này. Anh quay lại nhìn tôi như muốn trách móc. Ây,tôi chẳng muốn nghe đâu, kiễng chân lên hôn anh thật nhẹ trong sự ngỡ ngàng của anh. Tôi mỉm cười và gật gù:- Huề, anh yêu nhé!Nhìn mặt anh kìa, ngố hết sức nhưng vậy tôi mới yêu anh. Anh quay hẳn lại ôm lấy tôi, anh hôn lại mạnh bạo hơn, nồng nhiệt hơn...Anh không nói gì cả, rúc cằm vào vai tôi và dụi. Tôi cũng đứng lặng im như thế cho đến khi phát hiện ngoài cửa có người, tôi lùi lại: đó là mẹ anh.

Ngại chết đi được. Tôi cười cười chào bác trong khi anh lại kéo tôi lại ôm tôi như tư thế ban đầu. Tôi nghe giọng bác gái:- Ơ cái thằng quỷ này, mẹ mày về đấy!- Vâng chào mẹ.- Ôi con tôi, giờ thì bạn gái là nhất rồi! Mẹ nó là gì đâu.-Đúng đấy mẹ, mẹ là mẹ thôi.......Tôi cười khúc khích, đúng là mẹ con nhà anh luôn yêu thương nhau theo cách đặc biệt nhue vậy mà.

Hôm nay là buổi dã ngoại của chúng tôi, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác thảnh thơi như vậy. Ngồi thật lâu bên nhau cùng ngắm hoàng hôn buông xuống, tôi bỗng muốn ăn bánh gato nhưng lại muốn anh bất ngờ. Tôi nói đi vệ sinh một chút sẽ quay lại vậy mà anh còn trêu tôi nói là cùng đi nhé! Thật là... :3Xách chiếc bánh trên tay, tim tôi nhảy những nhịp điệu hạnh phúc, tiến đến gần chỗ anh ngồi. Bỗng có một thứ ánh sáng lóe lên trước mắt tôi .Chiếc xe lao đến như không có điểm dừng, bàn chân tôi guồng chạy rồi nhưng sao cảnh vật vẫn đứng yên thế này. Tôi nghe thấy anh gọi tôi, đúng là giọng nói ấm áp ấy:- Nyny.Tôi cảm nhận được bàn tay vạm vỡ của qnh đấy tôi ra xa. Thật quen thuộc~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~Quanh tôi là một màu trắng muốt, người tôi nhẹ bẫng. Khẽ đứng dậy tiến ra ngoài cửa, tôi thấy bác gái đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu, bác khóc thật nhiều, nước mắt dàn dụa trên đôi gò má...Tôi ôm lấy ngực mình, một cảm giác đau nhói:- Anh là vì tôi nên mới gặp nguy hiểm đúng chứ??? Là do tôi, tại tôi. Tôi là một con nhỏ xấu xa.Tôi lao tới cửa phòng cấp cứu nhưng bàn chân chợt khựng lại khi thấy anh đang tiến lại băng ghế với bố mẹ tôi và cả ba con bạn....Đầu óc tôi quay cuồng và mọi ký ức như ùa về...- Nyny!Tôi cảm nhận thấy bàn tay vạm vỡ của anh đẩy tôi ra xa.Trong khi chiếc xe vẫn đang lao nhanh đến anh vẫn đang đứng đó. Làm sao tôi suy nghĩ được thêm đây. Tôi phải sống và anh cũng phải sống bên tôi mãi mãi. Tôi ích kỉ là thế đấy, chỉ muốn anh mãi bên tôi mà thôi. Tôi ôm anh quay lại,vừa mới đẩy được anh ra thì chiếc xe đã lao đến thẳng người tôi. Tôi thấy đau nhức và có cảm giác như đang bay. Một giọt nước mắt bất giác rơi ra khỏi khóe mi, mệt mỏi quá, tôi bỗng muốn ngủ, một giấc thật dài.Tôi bước thẫn thờ về phía cửa phòng cấp cứu, nhìn mình đang nằm trên giường không còn chút hồng hào, quanh người thì dây rợ, bó buộc tùm lum, xấu xí hết sức. Tôi quay về ngồi kế bên anh, nhìn anh thật kĩ, ánh mắt ấy, bờ môi ấy, tôi thật muốn chạm vào. Trong khoảnh khắc anh quay về phía tôi khiến tôi mừng rỡ nhưng trên khóe mắt anh là dòng nước mắt nóng hổi. Không được, anh không bao giờ được khóc, người đàn ông mạnh mẽ của đời tôi sao lại đang khóc thế này. Tôi nhanh tay gạt đi dòng chảy vướng víu ấy nhưng nó hoàn toàn bỏ qua bàn tay tôi và rơi thẳng xuống đất. Không còn tin vào mắt mình tôi vòng tay ôm lấy anh nhưng không thể, tôi thậm chí chẳng thể chạm vào người tôi yêu nhất trên cuộc đời này!H


XtGem Forum catalog