
Tác giả: Hien Nguyen
Ngày cập nhật: 22:55 20/12/2015
Lượt xem: 134147
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/147 lượt.
biết anh đang nghĩ gì nhưng có lẽ anh đang theo đúng hướng mà tôi đã vạch, anh nhắn lại ba dấu hỏi chấm. Tôi liền tắt máy đi ngủ và ở đầu dây bên kia chắc chắn có kẻ đang thất thần.
Và đúng vậy thật, sáng hôm sau, tôi mở máy nhìn thấy một loạt cuộc gọi nhỡ từ anh, tôi ung dung gõ gõ trên bàn phím
- Haizz, hôm qua máy hết pin lúc nào không biết, có chuyện gì vậy anh?
Sau đó, tôi mặt tỉnh bơ như không có gì xảy ra. Đúng kiểu ngây thơ mà anh thích nhé,. Đến lớp, cô ấy thì vẫn giận dỗi lướt qua anh như cơn gió thoảng, anh cũng bâng quơ rời đi bởi có lẽ trái tim anh đang rạo rực vì lý do khác.
Có câu nói thế này: A men losses his sense of direction after four drinks, a woman loses hers after four kisses, nghĩa là: Đàn ông mất phương hướng sau 4 ly rượu, đàn bà mất phương hướng sau 4 nụ hôn. Vậy khi cả 2 điều đó xảy ra thì chuyện sẽ thế nào.
Hôm sinh nhật anh, tôi mượn men say mà thổ lộ với anh điều nồng thắm. Sau đó, tôi khóc, khóc như chưa từng được khóc. Khóc là kế hoạch nhưng nước mắt chảy ra là sự thật. Tôi cay đắng nhận ra tôi không quyến rũ anh vì sự tự kiêu của một người con gái đẹp bởi căn bản tôi đã yêu anh thật rồi. Tôi sợ hãi vùng bỏ chạy. Hà Nội về đêm, đèn điện rực sáng một góc trời, tôi đứng giữa ngã tư mà không biết lối rẽ nào sẽ dành cho tôi. Có tiếng hét thất thanh, tôi vừa lúc quay lại cũng là lúc ngã xuống.
Trời tờ mờ sáng, tôi mở mắt, đầu đau như búa bổ. Có ai đó đang gục vào tay tôi nóng ran và bị siết chặt, tôi cựa quậy rút ra, người con trai giật mình ngẩng mặt. Là anh, là anh, tôi căng vỏ não sắp xếp lại ký ức.
À hình như tối qua, tôi như điên dại lao ra giữa đường, có chiếc xe ô tô lao tới nhưng kịp thắng phanh, tôi giật mình ngất xỉu, trong lúc mê man hình như có thấy tiếng gọi tên tôi và ai đó ôm tôi vào lòng. Có lẽ nào là anh, tôi nhắm tịt mắt nhằm phủ nhận. Anh bỗng đặt lên trán tôi một nụ hôn.
- Anh xin lỗi, anh yêu em.
Hạnh phúc lớn nhất trên đời là được nghe lời yêu thương từ người mình yêu. Mắt tôi vẫn nhắm nhưng nước mắt tôi cứ trào mà không cách nào ngăn nổi, cũng như việc ở bên anh và được anh yêu, tôi không tài nào kềm giữ. Và tôi chọn cách đánh mất người chị em tốt của mình bởi đơn giản người sau cùng sống với tôi không phải là cô ấy...
Cuộc sống là bộ phim dài tập và điều khác biệt là diễn viên không bao giờ biết trước được kịch bản. La hét khi tức giận nhưng lại im lặng khi nỗi đau quá lớn. Câu nói này, tôi đã đọc ở đâu đấy rồi nhưng nay nó tái hiện trước mắt tôi một cách chân thực hơn bao giờ hết.
Ngày cô phát hiện ra bí mật giữa anh và tôi. À không, ngày anh tuyên bố, người anh yêu thực sự là tôi, tôi vốn tưởng cô ấy như hóa rồ. Oh, no! Cô ấy mỉm cười và mất tích. Tôi áy náy ra mặt nhưng anh kiên quyết ba không: không tìm, không gọi điện, không nhắc tên.
Tôi... cứ tưởng mình là con hồ ly con nhưng có lẽ tôi là con hổ con mất rồi. Tôi khiến anh yêu tôi nhưng đến phũ phàng với người yêu cũ như thế thì tôi thực sự thấy choáng.
- Anh tự nguyện sập bẫy của em rồi thì em đừng hòng để anh thoát. Anh ôm tôi vào lòng và nói những lời ma mị. Tôi không hiểu, ngàn lần không hiểu ý anh là gì sau câu nói ấy.
Cô ấy mất tích một tháng rồi quay trở lại. Tôi mừng rỡ đến gặp với bao tâm trạng phiền phức. Thế nhưng, ngạc nhiên chưa, cô ta tươi cười khoác vai một con nghé. Ý tôi là cưa sừng làm nghé. Cô và Khương Anh tuyên bố là một cặp. Tôi không hiểu vạn lần không hiểu, cô ta nghĩ gì trong đầu. Tôi đem chuyện đó kể với anh, anh cau mày gạt phắt và lôi tôi đến một bữa tiệc.
Anh ta là một công tử, tôi biết điều đó nhưng là thiếu gia con nhà đại gia thì tôi hơi bất ngờ. Đó là bữa tiệc của các cậu ấm cô chiêu con nhà quyền thế, ai cũng đi có đôi có cặp. Các cô gái vô cùng lộng lẫy, các chàng trai cũng vô cùng khôi ngô. Và tôi- nhan sắc lẫy lừng khiến anh càng nổi bật. Anh có vẻ hãnh diện về điều đó, tôi cũng vui, cũng cười nhưng có cái gì đó gượng ép.
Một khi bạn đã làm chuyện xấu thì bạn rất hay giật mình. Tôi cũng không ngoại lệ.
Trong bữa tiệc, người ta hỏi về hoàn cảnh, về gia thế của tôi. Bố mẹ tôi chỉ là công nhân nghèo, tôi không muốn nói điều đó nhưng khi anh nói nói dối thay tôi rằng bố mẹ tôi đang ở nước ngoài thì tôi vô cùng khó chịu. Rồi cho dù tôi có xinh đẹp nhưng khi tham gia những bữa tiệc giàu có với khung cảnh lãng mạn, bản nhạc không lời nhẹ nhàng và những điệu khiêu vũ quyến rũ, tôi không làm được. Bạn bè anh cười đùa trêu trọc tôi, anh cũng cười, nụ cười mê hồn làm trái tim tôi tan nát ... vì đau. Có lẽ nào, anh nghĩ tôi bỉ ổi, tôi tiếp cận anh vì anh ta lắm tiền, vậy cho nên cái gì mà: anh tự nguyện sập bẫy của tôi chứ... Nghĩ thế mà hai hàng nước mắt tôi vô thức ứa ra. Có lẽ, tôi đang bị anh đùa cợt.
Rồi shock càng thêm shock. Một đòn chí mạng đánh gục tôi khi tôi phát hiện bạn tôi, người chị em cùng lớn lên ấy đang phải uống thuốc trị bệnh. Người con gái đanh đá này, chua ngoa này, kiên cường, mạnh mẽ đến nỗi