
Xin Lỗi, Anh Không Thể Bảo Vệ Em!
Tác giả: Yuri Phạm
Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015
Lượt xem: 13486
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/86 lượt.
Ngày 20-11, ngày Nhà Giáo Việt Nam, những đứa trẻ háo hức mua hoa tặng cho những người thầy, người cô kính mến của mình, khắp nơi tràn ngập không khí trang nghiêm của ngày lễ.
Còn tôi, tôi tự tách biệt mình ra khỏi bầu không khí ấy, thơ thẩn lướt qua nụ cười hiền của thầy cô khi nhận được hoa, bước vào một cửa hàng hoa với gương mặt bất cần. Có một vài đứa trẻ cũng đang mua hoa ở đấy và tất nhiên, tôi xem chúng như là không khí, dùng đôi mắt trống rỗng lướt qua từng kệ hoa. Cứ thế đến khi ánh mắt tôi dừng lại ở một bó hoa tu-lip trắng, bó hoa trông vẫn còn tươi với một vài giọt nước còn đọng lại, tôi chăm chăm nhìn nó. Cổ họng tưởng chừng như cũ mục, khàn cả đi vì không nói chuyện suốt một thời gian dài của tôi cất tiếng hỏi:
_ Bó hoa này bao nhiêu?
_ Ơ… ơ… Hai… Hai trăm – Chị tiếp viên với cặp kính dày cộm ấp úng nói, có thể vì chị ta vốn nhút nhát, cũng có thể là vì cái giọng lãnh đạm đến mục nát của tôi. Tôi không trả lời, móc trong ví ra tờ bạc hai trăm đưa cho chị ấy. Chị ấy nhận tiền sau đó đưa cho tôi bó hoa đó và không quên câu “cám ơn quý khách”- câu cửa miệng của những nhân viên bán hàng.
Tôi chỉ khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi tiệm, tiếp tục bước đi với bó hoa tulip trắng tinh khiết trong tay. Mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ… À… cũng phải thôi! Ai đời ngày 20-11 lại tặng hoa tulip bao giờ, đã vậy còn là màu trắng – màu của tang lễ chứ?
Môi tôi bất giác cong lên, đúng vậy, chỉ cong lên thôi, nụ cười của tôi đã dập tắt từ lâu rồi!
Đôi chân tôi dừng lại ở một nơi, nơi mà tôi sẽ trao tặng bó hoa tu-lip này cho một người. Chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ đó là trường học, nhưng không, đó là nghĩa trang.
Tôi lặng lẽ bước vào, dừng lại ở một ngôi mộ rậm rạp cỏ, lớp bụi dày phủ kín trên tấm bia, dòng chữ: “Lê Anh Quân” khắc trên đấy cũng bị bụi làm phai nhòa.
_ Thầy ơi! Con đến thăm thầy đây! – Tôi đặt bó hoa trước mộ.
_ Sao… mộ thầy đầy bụi thế? – Tôi cất tiếng hỏi.
Dĩ nhiên trả lời tôi chỉ là tiếng reo u uất của gió mùa Đông.
Tôi đưa tay phủi đi những hạt bụi bám trên bia, đến khi lộ ra nụ cười ấm áp của thầy. Chăm chú nhìn nụ cười ấy, trong lòng tôi rộ lên rất nhiều cảm xúc, từ hối hận cho đến day dứt, từ sững sờ cho đến kinh hãi. Tất cả cảm xúc của tôi ngày đó bỗng chốc ùa về, cứ như nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua...
Ngày ấy, tôi là một con bé trầm tính, ít nói, luôn tách biệt khỏi mọi thứ xung quanh và… không bao giờ cười. Điều gì khiến tôi như vậy ư? Chắc chỉ có thể trả lời rằng:
Ba mẹ tôi ly hôn và tôi sống với một người ba nghiện rượu, suốt ngày say xỉn và sự cô lập của bạn bè trong lớp đối với tôi, nhưng tôi không hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì bên cạnh tôi, luôn có một người anh trai – người lúc nào cũng yêu thương đứa em thờ ơ với mọi thứ như tôi.
Còn thầy, thầy tên là Lê Anh Quân, là một người thầy tật nguyền với đôi chân co rút không thể đi lại được, “đôi chân” của thầy chính là cặp nạng với chiếc xe lăn, thầy không có người thân, không có ba hay mẹ. Tôi và thầy đều đứng chung trên một con thuyền của sự thiếu thốn hạnh phúc, nhưng thầy khác tôi ở chỗ… nụ cười lúc nào cũng đong đầy trên gương mặt thầy.
Thầy là một người thầy rất tận tụy, thầy tra hỏi lý lịch của từng học sinh và đặc biệt chú ý đến tôi, bởi lẽ, tất cả các bạn trong lớp ai cũng có ba mẹ bên cạnh, duy chỉ tôi là gia đình tan vỡ. Trong những tiết học, thầy luôn pha trò trước lớp, có khi làm ảo thuật, có khi lại kể chuyện cười để lớp học lúc nào cũng rộn vang tiếng cười, thỉnh thoảng thầy lại dán mắt vào gương mặt lúc nào cũng thờ ơ của tôi. Những lúc tôi bị điểm kém, thầy luôn dùng nụ cười ấm áp của mình để động viên tôi, đưa đôi tay chai sạn đầy bụi phấn của mình xoa đầu tôi, như cử chỉ của một người ba dành cho đứa con gái cưng của mình. Lúc ấy, tôi ghét thầy! Ghét nụ cười ấm áp trên gương mặt thầy, ghét đôi tay đầy bụi phấn cứ xoa đầu khiến tóc tôi toàn phấn là phấn! Thế nên, lúc nào tôi cũng bỏ nụ cười của thầy ở phía sau… không nói một lời…
Từng ngày cứ trôi qua như thế, trôi qua bằng tiếng cười của thầy, bằng tiếng cười của cả lớp và... sự vô cảm của tôi…
Cho đến một ngày… ngày tôi mất đi chỗ dựa duy nhất – anh trai tôi. Ngày mà tôi nhận được câu nói: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức… nhưng anh cô… đã chết trên đường đến đây!” của những ông bác sĩ vô dụng. Cũng là ngày mà… tôi có ý định tự sát!
Hôm ấy lý trí trở thành một thứ xa xỉ đối với tôi, tôi khóc, tôi gào thét, tôi điên loạn gọi tên anh trai mình… Tôi gục ngã và rồi… tôi nghĩ đến cái chết!
Bằng đôi chân bất lực, đôi mắt sưng lên vì khóc, cổ họng khàn đi vì gào thét, đôi tay thờ ơ rũ xuống và cảm giác đau đớn đến trống rỗng trong tim, tôi như một cái xác không hồn lê bước trên đường, chờ cái xe nào đó đâm chết mình cho xong.
Rồi đúng như tôi mong chờ, có một chiếc xe tải đang lao nhanh về phía tôi…
Khi nhận được hình ảnh đó, tôi chỉ cong môi rồi nhắm mắt, chờ Thần Chết đến mang đ