
Tác giả: Châu Frozen
Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015
Lượt xem: 134164
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/164 lượt.
gọi Giang ghé nhà cùng làm một mẻ bánh bông lan. Mà chao ôi, tôi là một con bé vụng về, hay làm đứt tay khi động vào dao đĩa, nấu những món ăn khi thì mặn đắng, khi thì ngọt lừ. Chiều thứ bảy trong căn bếp nhỏ, chúng tôi chạy quanh phòng, thi nhau trét bột và kem lên mặt nhau, ăn hết đống bánh nướng khét đen thui và cười rất sảng khoái. Gian bếp nhỏ của mẹ trở nên lộn xộn với bột trắng, những mẩu bánh vàng rộm vương vãi.
Đến cuối cùng món quà tôi tặng cho Nam chẳng phải một mẻ bánh bông lan ngọt dịu xôm xốp, nhưng Giang thì cứ nhắc suốt thôi về chúng và cậu vừa cười vừa bảo đến sinh nhật cậu nhất định tôi phải tặng một thứ gì đó không phải những chiếc bánh khét đen thui.
Đấy, và có lẽ Lan phải nấu ăn ngon hơn tôi, rất nhiều, có lẽ bạn ấy sẽ tặng Giang một chiếc bánh kem to đùng ấy chứ.
Nếu Giang ở đây nghe tôi than phiền những chuyện như thế, hẳn cậu ấy sẽ cốc vào đầu tôi một cái đau điếng và mắng tôi vì cái tội tự ti của mình. Nhưng mà cậu ấy chẳng còn ở đây nữa, và tôi tìm thấy mình bơ vơ giữa cơ man len rối.
Có những buổi chiều thơ thẩn muốn nhìn thấy Giang cao lênh khênh với tấm lưng dài rộng và mái tóc nâu rối xù, tôi cứ ngồi mãi bên ô cửa sổ và viết, từng câu chữ trải dài trong miên man về cậu. Có thể lắm chứ, có thể cậu đang trở Lan ngồi vắt vẻo sau lưng đi qua những con đường êm ả ven ngoại ô, hoặc la cà đâu đó giữa những cuốn sách bạt ngàn để tìm tặng Lan món quà ưng ý nhất.
Dẫu cho những buổi chiều cuối tuần rảnh rang, cậu vẫn hay qua nhà tôi ăn những cốc sinh tố bơ, thứ tôi có thể làm ngon nhất, rồi hai đứa nằm dài trên ban công đầy nắng ấm, nghe giọng Taylor ngọt ngào trôi, nói những câu chuyện không đầu không cuối, về bạn bè, chuyện trường lớp, và về những cuộn len rối của tôi. Nhưng tuyệt nhiên Giang chưa bao giờ nhắc đến Lan, dù vu vơ hay cố tình. Và tôi cũng tuyệt nhiên chưa bao giờ kể cho cậu nghe về những sợi len dài mảnh rối tung mang tên cậu. Dẫu vậy, vẫn có những xáo động, dù rất khẽ và rất mờ.
"Tớ có việc nhờ cậu này Chi!"
Giang bất ngờ xuất hiện vào một chiều thứ năm dễ chịu. Tôi nheo nheo mắt nhìn cậu, vì nắng rọi và vì cơn ngái ngủ giữa chừng.
"Ngày mai là sinh nhật Lan rồi, tớ chẳng biết chọn gì tặng cho bạn ấy cả."
Tôi im lặng đôi chút, nhìn gương mặt Giang giữa luồng nắng tinh khôi và gật đầu rất vội. Chúng tôi lang thang giữa nhà sách cả buổi, chọn vài cuốn hay hay và một tấm thiệp đẹp ơi là đẹp. Chẳng biết Giang sẽ viết gì trong đó?
Ra khỏi nhà sách không dưng nước dâng đầy hốc mắt. Thế là Giang vừa trở tôi sau lưng vừa im lặng nghe những tiếng khóc khe khẽ của tôi. Áp lực cuộc sống, lạc lõng và thấy mình chán chường trong chuỗi ngày không có Giang. Cậu đưa tôi lang thang qua những ngõ ngách lạ lẫm của thành phố, dưới con đường chẳng biết tên có tầng tầng lớp lớp lá bàng xanh non, những sợi nắng lung linh nhảy múa trên vai, trên tóc. Một cơn mưa nhẹ thoáng qua chỉ đủ ướt quần áo, cậu vẫn guồng chân những vòng quanh chầm chậm, chờ mưa qua và nắng hong khô thơm tho.
"Cậu có thể nói cho tớ chuyện gì đã xảy ra chưa?"
Giang bất ngờ dừng chân trước một nhà thờ nhỏ, để xe đạp đấy và hai đứa ngồi trước sân vắng lặng. Tôi sụt sùi đưa những mẩu giấy nhỏ nhăn nhúm trong túi ra cho Giang, những dòng chữ nguệch ngoạc viết cho cậu rất vội.
"Cậu chẳng biết đâu nhỉ, cái cảm giác lạc lõng, cô đơn ấy. Cái cảm giác như ngồi giữa những người bạn mà mình thực sự yêu quý mà lại thấy mình lạc loài, bị bỏ rơi ngoài những câu chuyện ấy. Cái cảm giác kiểu như cậu vào diễn đàn mỗi ngày chỉ thấy cột thông báo một số không tròn trĩnh đến phát ghét. Mà giả sử, tớ có lặn mất tăm cả tháng giời cũng chẳng một ai đủ thân để quan tâm, hay vờ than rằng: "Ôi, tôi nhớ mấy câu chuyện dễ thương của con bé Chi cũng dễ thương nốt quá đi." Đấy, chuyện là như vậy. Giờ thì tớ đang buồn ơi là buồn, và tớ cần ơi là cần cậu."
"Sao cậu chẳng nói cho tớ biết?"
"Tớ đã nghĩ rằng cậu phải dành nhiều thời gian cho Lan hơn, sẽ chẳng còn ngồi nghe tớ than phiền về mấy thứ linh tinh vớ vẩn này nữa."
Giang vò vò đầu tôi: "Tớ đã nói với cậu rằng cậu rất ngốc hay chưa Chi? Chúng mình là bạn, chẳng một ai có thể thay đổi hay xen vào giữa chúng mình được cả."
"Kể cả Lan?"
"Ừ, kể cả Lan."
Tôi cười toét miệng, và tôi đã nói cho bạn chưa nhỉ, Giang ấy, cậu ta thật dễ mến, và cái việc tôi thích Giang chẳng phải là điều ngạc nhiên quá lớn. Giang tặng tôi một chậu hoa nhỏ xinh, những cánh hoa tím mỏng manh phất phơ khi có gió thoảng qua.
"Như một sự khởi đầu mới cho cậu." – Giang bảo. – "Hãy mở lòng với tất cả mọi người, Chi. Điều đó không phải khó khăn, như tớ đây này, như cách tớ đã ở bên cậu."
Tôi đặt chậu cây lên bệ cửa sổ và nghĩ về những lời Giang nói. Cảm giác tồi tệ biến đâu mất, chỉ còn lại dịu dàng cùng bao an yên...
Lan đã chia tay Giang, sau hơn ba tháng. Thành phố vào thu với hương hoa sữa nồng nàn và nắng vàng ươm rất đậm. Tôi ngồi cạn