
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 22:56 20/12/2015
Lượt xem: 134128
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/128 lượt.
bánh canh ngon đã mấy năm nay nên có nhiều khách quen lắm, mấy đứa học sinh ở đây dễ thương nữa, con nhóc coi giống như em nó, tay bưng tô bánh canh nóng hổi, vừa ăn vừa líu lo trò chuyện, làm nó nhớ hồi nó học cấp 2 cũng vậy. Con nhóc học buổi chiều nên sáng nó bán phụ với má vì chủ yếu là đông trước giờ vào học. Bữa nay bán đông quá, hai má con nó bán luôn tay.
- Cho con hai tô bánh canh đi dì!
Con nhóc bưng tô bánh canh lại gần, thằng nhóc đưa tay ra đỡ, bất ngờ thằng nhóc kêu lên “tóc xù”, giật mình con nhóc gượng gạo, mặt đỏ như gấc bối rối quay người đi. Thằng bạn đi chung hỏi nhỏ:
- Mày quen hả?
- Ờ, quen sơ thôi.
- Chỗ này bán banh canh ngon lắm đó, mầy ăn thử đi.
- Ờ.
Cuộc hội ngộ không báo trước làm thằng nhóc thấy bất ngờ, mấy hôm nay không thấy con nhỏ đi học anh văn, thằng nhóc lo con nhỏ bị bệnh. Đâu ngờ bữa nay lại gặp ở đây, thằng nhóc chợt nhớ ra hình như hôm trước thầy có đọc tên con nhỏ tóc xù chưa đóng học phí. Không lẽ…Thằng nhóc ăn bánh canh mà trong đầu quay mòng mòng với những câu hỏi, thắc mắc chưa có lời giải đáp. Nó mang tâm trạng lửng lơ, lơ lửng như con cá vàng bơi trong nước ấy đến tối, nóng lòng gặp con nhỏ tóc xù. Cuối cùng “tóc xù” cũng đến, con nhỏ thấy thằng nhóc nhìn mình lăm lăm đâm ra ngượng ngập, nhưng thằng nhóc đã chồm lên dòm mặt nó rồi hỏi:
- Sao mấy hôm trước không đi học?
Con nhóc đâm ra lúng túng, không thể nói lí do là chưa đóng học phí nên nó trốn học được, nó ấp úng:
- Tui...tui...có việc bận.
- Bận chi mà bận mấy bữa liên tục?
Đến nước này con nhóc tắc tị, nó nín thinh, thằng nhóc sốt ruột tính hỏi nữa thì thầy bước vào, thằng nhóc ỉu xìu, còn con nhóc thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc ra về thằng nhóc cố gắng len theo cho kịp con nhóc nhưng xui cho nó là má nó đã đứng ngay trước cổng gọi. Nó leo lên xe mà cứ đưa mắt tìm, cuối cùng cũng bắt gặp cái dáng vẻ lững thững của con nhóc, lẻ loi một mình trên phố với mái tóc xù đung đưa. Cho dù có lẫn lộn trong hàng trăm đứa con gái, thằng nhóc tin chắc rằng mình cũng sẽ nhận ra con nhỏ.
Hôm sau đi học, thằng nhóc dứt khoác xin má tự đạp xe đi mà không cần đưa đón. Đưa ra một lô lí do cho má nó yên tâm, thằng nhóc hăm hở dắt xe ra khỏi nhà. Lúc học xong ra về, nó chặn trước mặt con nhóc cười hiền hiền: “lên xe đi tui chở dzìa cho khỏi mỏi chân”. Con nhóc mở to mắt ngạc nhiên pha cả vẻ lưỡng lự, thầm nghĩ không hiểu sao tên này bữa nay tốt quá.
- Lẹ đi, người ta về hết rồi kìa.
Con nhóc định từ chối nhưng nhìn thấy cái mặt như năn nỉ của thằng nhóc nên miễn cưỡng lên xe, ngồi tuốt ra phía sau. Tự nhiên lúc đó thằng nhóc phát hiện con nhóc hiền dễ sợ, không đanh đá như lúc ngồi trong lớp.
- Đi đường nào nè? - Thằng nhóc mãi mới sực nhớ ra, hỏi một câu không đầu đuôi.
- Chạy thẳng quài đi, khi nào tui kiu quẹo thì quẹo.
Thằng nhỏ đạp xe thật chậm cố nặn ra câu hỏi, sao hôm qua nó hấp tấp hỏi lia lịa còn hôm nay nó cảm thấy những câu hỏi cứ chạy trốn đâu mất, nó cứ loay hoay với những câu hỏi không biết bắt đầu từ đâu.
- Sao bữa nay đi ơn, má đâu không chở? - Con nhỏ đột ngột lên tiếng.
- À, à..má tui bận...
Tự nhiên thằng nhóc buộc miệng:
- Hôm bữa thầy có nhắc đóng học phí đó. - Hỏi xong nó mới thấy câu hỏi thật vô duyên.
- Ừ, nãy tui mới đóng rồi.
Con nhỏ trả lời xụi lơ còn thằng nhóc thở phào, vậy là con nhỏ không nghỉ học nữa. Chợt nghe con nhỏ thở dài, thằng nhóc im ru luôn, cắm cúi đạp xe, nhưng lại đạp thật chậm. "Quẹo phải đi, rùi rẽ trái”, cứ phải, cứ trái lắc léo một hồi con nhóc kêu lớn:
- Dừng đây được rồi.
- Tới nhà rồi hả?
- Chưa, nhưng tui lội vô ơn được.
- Sao không tới nhà luôn đi, tối vậy coi chừng gặp ma à. Thằng nhóc buộc miệng.
Con nhóc quay lại không nói gì nhưng thấy nó mỉm cười. Nụ cười khoe cái lúm đồng tiền xinh như thiên thần làm thằng nhóc ngơ ngác, nó cứ đứng như trời trồng cho đến lúc bóng con nhỏ khuất dạng trong con hẻm nhỏ đã được bao trùm bởi bóng tối. Trong cơn mơ đêm hôm đó, thằng nhóc thấy mình cứ đuổi theo nụ cười của con nhỏ tóc xù...
Phải chăng tình yêu đang ghé lại nơi đây?
Vậy là tối nào thằng nhóc cũng chở con nhỏ về, hai đứa đã tự nhiên hơn, hỏi nhiều hơn và con nhóc cười nhiều hơn. Điều đó làm thằng nhóc vui lắm. Giờ thì thằng nhóc đã hiểu nhiều hơn về hoàn cảnh của “tóc xù”, nó không còn muốn gán cho con nhỏ biệt danh “tóc xù” nữa, nó thấy thương con nhỏ ghê, nó hăng hái giảng lại những chỗ mà con nhỏ nghỉ học, chép bài dùm con nhỏ mặc dù chữ nó nhìn chẳng khác nào gà bới.
*
Dạo này thấy con nhỏ có vẻ buồn buồn, hỏi mà nhỏ không nói, thằng nhóc chỉ biết thở dài làm thinh luôn. Thằng nhóc không biết là con nhỏ thấy buồn ghê gớm, vì chỉ một tuần nữa thôi, lớp học anh văn sẽ kết thúc, con nhỏ sẽ không được ai kia chở về nữa. Khoảng thời gian vừa qua thật sự là rất vui, thằng nhóc không biết r