
Trong Bóng Có Bóng, Tay Nắm Chặt Tay
Tác giả: Thường Xuân
Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015
Lượt xem: 134159
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/159 lượt.
Cô sinh viên ngập ngừng hỏi khi thấy Tôm đã mở cửa hiệu nhưng không thấy những thùng hoa được bày ra bên ngoài như mọi khi. Chỉ có vài hôm không đi qua con phố này mà tiệm hoa đã đóng cửa rồi sao? Cũng không đúng, cửa hàng vẫn mở cửa, và vẫn là anh chàng chủ quán điển trai như mọi khi mà?
Tôm cười dịu dàng với cô sinh viên, nụ cười “câu khách” mang thương hiệu của cửa hàng hoa: Summer flower.
- Summer flower trở thành Winter Ice-cream rồi em gái ạ. Nhớ ghé quán ủng hộ bọn anh nhé cô sinh viên năm nhất! – Vừa nói Tôm vừa chỉ vào biển hiện cửa hàng.
Cô sinh viên đỏ bừng mặt vì nụ cười của Tôm, quay người vừa đi vừa giữ chặt trái tim đang đập bình bịch trong lồng ngực, quên cả việc hỏi: Vì sao anh biết em là sinh viên năm nhất.
Thực ra lí do rất đơn giản, cửa hàng của Tôm bán hoa vào mùa hè, bán kem vào mùa đông là chuyện những người sống ở đây lâu đều biết. Mấy hôm trước đợt gió mùa đông bắc đầu tiên trong năm tràn về Hà Nội, vì vậy Tôm đã dẹp hoa đi mà treo biển: Winter Ice-cream. Khách hàng lâu năm của cửa hiệu đều chẳng lạ gì với chuyện đó. Chỉ có những cô bé năm nhất vừa tới thành phố này, vì mê đắm nụ cười của Tôm mà thường xuyên đi qua cửa hàng là thấy lạ mà thôi.
Trời vào đông mới chỉ se se lạnh, Tôm kéo lại áo khoác và ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh trước mắt. Ngày chị đi, hình như trời cũng lành lạnh và trong xanh như thế. Tôm khẽ thở dài, chỉnh lại biển hiệu cho ngay ngắn và khi quay trở lại cửa hàng thì nụ cười lại thường trực trên môi.
- Thu lại nụ cười yêu nghiệt ngàn năm của mày đi Tôm. Nhìn nhiều mà thấy ớn!
Hến cau có khi nhìn nụ cười câu hồn con gái của Tôm. Ốc đang phụ Hến lau cốc chén thì không cho là phải, vặc lại:
- Không nhờ nụ cười yêu nghiệt ấy, thì cái quán ở góc khuất hẻo lánh này có thể buôn bán được sao? Phải biết là theo thống kê người mua hoa 60% là nam, nhưng ở cửa hàng hoa chúng ta thì đến 90% là nữ. Còn khi bán kem thì 100% khách tới đây là nữ và họ không hề thất tình, hoặc có mang tâm trạng thất tình tới tra tấn cái dạ dày bằng kem thì ánh mắt cũng lấp lánh khi trở về. Mày nghĩ tất cả những chuyện này từ đâu mà ra? Từ cái nụ cười mà mày bảo là yêu nghiệt đấy.
Nói một tràng, Ốc thở không ra hơi, uống ngụm nước xong thì lại chỉ tay vào Hến.
- Mày cũng không phải ghen tị, cười cái xem nào, mặt mũi lúc nào cũng hầm hầm như thế thì ai thèm nhìn. Mày chịu cười một chút thì kiểu gì mùa đông này chả kiếm được gấu, không cần ghen tị với thằng Tôm.
Đúng lúc đó cửa mở, hai cô gái xúng xính trong váy áo mùa đông tiến vào. Việc đầu tiên các cô làm là liếc mắt về phía Tôm, cười ngọt ngào.
- Vậy là đã mở lại quán kem, giờ tụi em có thể thường xuyên qua đây rồi phải không anh Tôm?
Điều Ốc ghét nhất trong việc chuyển từ bán hoa sang bán kem là: mua hoa xong, đám con gái kia có mặt dày cách mấy thì cũng chỉ lấn lá được năm phút để đánh mắt đưa tình với Tôm, nhưng quán kem thì khác. Hôm đầu tiên mở lại quán kem, một cô nàng năm tư trường Thủy Lợi vì muốn được ngồi lâu trong quán mà ăn liền tù tì năm li kem cỡ đại, tới mức môi thâm tím và đau bụng làm Hến phải đưa cô ta tới bệnh viện. Thế mà nhìn nụ cười của Tôm thì vẫn nháy mắt với Tôm và nói luôn miệng:
- Em không sao, em sẽ quay lại.
Ốc còn kiểm tra được trên forum của trường Thủy Lợi có cả một topic: Hội những người yêu anh Tôm, có tới cả thảy mấy chục thành viên. Ốc âm thầm lo lắng cho chị gái. Bỏ đi biền biệt sáu năm trời, chỉ có thằng ngốc không bị gay là Tôm sống trong môi trường gái bâu đầy người mà vẫn giữ được trong sạch đợi chị. Nhưng mà chị cứ không tin tức gì thế này, Tôm có thể chờ đến bao giờ? Mà Tôm cũng kiên trì thật, từ độ chị đi, năm nào cũng tới mùa đông là lại nằng nặc đòi đóng cửa hàng hoa để chuyển sang bán kem. Cũng biết chuyện này hẳn liên quan đến chị Kem nhưng mà may là doanh thu bán kem cũng khá, nếu không Ốc này liều chết cũng không nghe theo. Ba cái thằng đực rựa các cậu đều trông vào cái cửa hàng này mà sống đấy nhé.
Ốc đẩy mãi Hến mới chịu đón lấy hai li kem hoa quả mới trang trí xong từ Tôm, nhưng vẻ thất vọng của hai cô gái vì người phục vụ không phải Tôm khiến Hến hơi bực. Vì mục đích đông này có gấu nên Hến nghe lời Ốc “xúi dại”, nén giận và cố gắng nở nụ cười với khách. Nào ngờ hai cô nàng vừa nhìn thấy Hến cười thì sợ tái mặt, một cô đánh mắt ra cửa như có vẻ muốn chạy ngay lập tức, một cô nhìn Tôm cầu cứu. Giờ thì Hến bực mình thật, hắn đặt đánh bịch hai li kem xuống bàn. Mang cái mặt hằm hằm quay lại quầy thì bị Ốc nện chai Coke vào đầu.
- Bảo mày cười với mấy em chứ bảo mày nhe răng và trợn mắt đâu. Sáng sớm mở hàng, mày đừng có mà đuổi khách.
Hến ấm ức, hắn cũng muốn tươi cười lắm chứ, chẳng hiểu sao nụ cười của hắn hết sức dọa người. Hến xoay lưng đi tới chỗ rửa li tách, tới khi xong việc quay trở lại quầy thì quán đã khá đông. Thấy hai cô sinh viên vừa nãy quay sang nhìn, Ốc nói nhỏ:
- Cười lại cái xem nào.
Hến cố gắng