Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Thật Trong Lời Nói Dối (Phần 1)

Sự Thật Trong Lời Nói Dối (Phần 1)

Tác giả: Lạc Mỹ Xuyên Thu

Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015

Lượt xem: 134145

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/145 lượt.

ô luôn thể hiện sự thân thiện hết mức của mình, bởi vì trời sinh cô đã sở hữu một khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, nếu không "tận dụng" thì thật phí "của trời".

Thùy căm tức nhìn Vân chằm chằm, định mở miệng phản bác, một giọng nói uy nghiêm cắt ngang lời cô: "Chuyện gì mà ồn ào như chợ vỡ vậy? không muốn đăng kí thì đi chỗ khác đi, còn muốn cãi nhau thì mời lên phòng hiệu trưởng."Mọi người quay về phía phát ra tiếng nói,nhất thời cả đám hốt hoảng vội tản hết ra, chen chúc nhau vội đăng kí rồi chạy biến hết trơn, chỉ sợ thầy tổng phụ trách đội nhớ mặt thì coi như xong. Trong phút chốc, trước cửa phòng Đoàn chỉ còn lại Vân, Thu, Thùy và thầy tổng phụ trách, đôi mắt thầy đảo một vòng từ đám đông sau cùng dừng lại khuôn mặt ba người đang đứng như trời trồng.

Cuối cùng vẫn là Vân nhanh trí lên tiếng trước tiên: "Em chào thầy ạ! Lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi, em đến đăng kí vào tiết mục diễn xuất, thực ra bạn Thùy không cố ý ngăn cản em đâu." Vẻ mặt như có ủy khuất mà không dám nói ra.

Vân thành công khiến Thùy tức điên lên, vội vàng lên tiếng phản bác: "Tôi ngăn cậu vào khi nào? Cậu đừng ở đây giả vờ đáng thương, cậu diễn kịch cho ai xem hả, đồ đáng ghét..."

"Em im ngay, sao em có thể nói bạn như vậy?" Thầy phụ trách nhíu mày nhìn Thùy, nhìn thái độ của Thùy như vậy trong lòng càng chắc chắn rằng Thùy đang gây chuyện với Vân.

"Nhưng thầy ơi, em..." Thùy mở to mắt nhìn thầy tổng phụ trách, cô không ngờ mình lại bị mắng.

"Thầy ơi, không phải lỗi của Thùy đâu ạ, thầy đừng trách bạn ấy, chắc bạn ấy có nỗi khổ tâm nên mới làm vậy..." Vân cắt ngang lời giải thích của Thùy, vẻ mặt uất ức như có như không nhìn cô ta chằm chặp.

"Thôi được rồi,Vân! em vào đăng kí đi kẻo trễ giờ sẽ không ghi danh được đâu. Còn Thùy, em nên xin lỗi bạn nếu không muốn lên văn phòng viết tờ tự kiểm." Thầy phụ trách không thèm nghe Thùy nói, xoay người bỏ đi.

"Hahaa...đáng đời cậu" Thu đứng một bên im lặng nãy giờ, mắt thấy thầy tổng phụ trách đã đi xa, cuối cùng nhịn không được nữa bật cười thành tiếng: "Mau nhận lỗi với bọn tôi đi...haha."

"Hừ...hai cậu nhớ đó, món nợ này tôi sẽ đòi lại gấp bội!" Thùy tức đến đỏ mặt bừng bừng, bỏ lại một câu rồi xoay người bỏ đi.

"Hứ...lêu" Thu làm mặt quỷ sau lưng Thùy lúc này đã đi một đoạn, rồi quay sang Vân: "Haha...ảnh hậu đúng là ảnh hậu, nếu không phải biết cậu có tài diễn xuất, mình thật sự tin rằng tiểu quỷ như cậu đang chịu ủy khuất thật đấy."

"Đó là đương nhiên, nhưng mà cô ta cũng quá ngốc đi, với tình hình như vậy vẫn không biết kiềm chế tính khí, người chịu thiệt vẫn là bản thân mà thôi!...không nói nữa, vào đăng kí mau đi." Vân kiêu ngạo lên tiếng, nào còn dáng vẻ "học trò ngoan bị ủy khuất" lúc nãy.

Hai người từ từ đi vào phòng Đoàn, phía xa vẫn còn vang vọng lại tiếng hai người trò chuyện.

"Ha, cậu cũng đừng quá tự kiêu như thế...sau này nhất định sẽ có người "thu phục" cậu cho mà xem..."

"Được thôi, nếu có một ngày như thế mình sẽ vứt bỏ tôn nghiêm mà kêu cậu một tiếng 'chị cả'..."

Ở một góc khuất, một ánh mắt vẫn dõi theo sự việc từ đầu đến cuối, cho đến khi bóng hai người biến mất sau cánh cửa phòng Đoàn, một người thanh niên xuất hiện, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt sâu thẳm in đậm nét cười, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên để lộ ra nụ cười thích thú, lẩm bẩm như đang tự nói một mình, lại tựa như đang nói với hai người vừa đi khỏi: "Thú vị thật..."